
hường nhìn vào khá
thông minh lanh lợi, tại sao lúc này lại chậm chạp như vậy, thật ra nàng muốn
tốt cho anh ta, mà thôi, người ta không cảm kích, đến lúc đó bị Diệp đại tiểu
thư hiểu lầm không nên trách nàng.
“Quên đi, không có gì.” Lục Tiểu Phong quay mặt liếc
nhìn vẻ mặt không có việc gì của Tô Trí Nhược, hỏi: “Chỉ có điều… anh sẽ không
bắt tôi dùng nước khử trùng để tắm rửa chứ?”
Khóe miệng Tô Trí Nhược rút rút: “Đừng tin lời tên
kia, cậu ta chính là một con sói đội lốt người.” Tô Trí Nhược lại lại chọc hai
cái vào khay đựng tôm: “Mặc kệ cô có ý kiến gì hay không, nhưng mà tôi tuyệt
đối sẽ không chuyển ra ngoài.” Nói xong nhìn Lục Tiểu Phong nhe răng cười, hoàn
toàn làm tất cả những sinh vật giống cái xung quanh chết ngay lập tức. (ý
nói anh cười đẹp quá )
Toàn thân Lục Tiểu Phong nổi da gà, trong đầu giật
giật hai cái khó hiểu, vẻ tươi cười này rất nguy hiểm, bản năng Lục Tiểu Phong
có loại dự cảm tương lai rất không bình thường.
Một lần nữa hai người lại trở về trên lầu, ba người
kia đang chụm lại nói thầm, chính xác mà nói chắc hẳn Hứa Thạch cùng Diệp Toàn
đang ở đó hạ giọng sôi nổi bàn luận chuyện gì đó, Kha Địch ngồi bên cạnh làm
người nghe. Hai người kia nhìn thấy bọn họ trở lại, lập tức tách ra, làm ra vẻ
bộ dạng không có chuyện gì bắt đầu trò chuyện về chuyện trời ơi đất hỡi, bọn họ
đều không có vụ án lớn nào phải lo.
Lục Tiểu Phong cúi đầu bắt đầu ăn, sự chú ý của bọn ho
khi đang trò chuyện sẽ không đặt ở trên người nàng, đương nhiên nàng bằng lòng
làm một người trong suốt, tốt nhất cứ trò chuyện tiếp như vậy đi. Cũng không
biết thế nào, trò chuyện trò chuyện lại nói tới việc xảy ra gần đây với Tô Trí
Nhược, Tô Trí Nhược không cố tình lảng tránh, so với bộ dạng hai người kia né
tránh muốn hỏi lại không dám hỏi, thì ngược lại anh ta nói lại tình huống một
lần.
Lúc đầu Diệp Toàn còn chú ý cách diễn đạt, nhưng nhìn
thấy Tô Trí Nhược cũng không bị kích động, ngược lại bình tĩnh thản nhiên thừa
nhận thiếu sót của mình, anh hoàn toàn bị sock, anh nghĩ rằng về mặt này Tô Trí
Nhược tuyệt đối tự kiêu, nếu không có kỉ lục của Mông Sa trước đây, cái đuôi
của cậu ta thật sự phải vểnh lên tận trời rồi. Bởi vậy, Tô Trí Nhược mà cũng
chịu thua đàn chị, người khác đều không để vào trong mắt. Sau khi chuyện này
của cậu ta xảy ra đối với bên ngoài Nghiêm Đội phong tỏa tin tức, nhưng bên
trong vẫn không thể tránh khỏi truyền ra ngoài, một ít người cùng khóa trước
kia với Tô Trí Nhược nhìn cậu ta không vừa mắt nhưng mà hết lần này tới lần
khác không vượt qua được cũng thầm chờ xem trò hay của cậu ta. Nói thật chính
anh cũng lo rằng Tô Trí Nhược sẽ vì chịu đả kích mà xảy ra chuyện gì, hôm nay
tìm Thạch Đầu lão ca ra ngoài cũng vì bàn bạc biện pháp đối phó, thời điểm vừa
mới nhìn thấy trạng thái vô cùng bình thường của Tô Trí Nhược quả thực lấy làm
kinh hãi, phải biết rằng lúc trước cho dù là một lần huấn luyện sơ sót cậu ta
cũng chán nản hơn một tuần.
Là một trong những người hiểu rõ Tô Trí Nhược nhất,
lúc này Diệp Toàn rất xúc động: “Nhìn thấy cậu như vậy tôi cũng an tâm.” Diệp
Toàn chân thành bày ra khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ ngực tỏ vẻ thở dài nhẹ nhõm
một hơi: “Tôi đang lo lắng cho cậu có phải giống như trời sập xuống hay không,
suy nghĩ cùng Thạch Đầu lão ca bàn bạc xem làm thể nào để khuyên bảo cậu một
chút, không nghĩ rằng cậu điều hòa lại tốt như vậy.”
“Đúng nha, trưởng thành rồi.” Trong lòng Hứa Thạch có
chút an ủi, cảm giác tư chất của tiểu tử này rất khá, chẳng qua quá vì cảm xúc,
lần này thật sự thay đổi không giống trước đây, anh ta nói: “Lúc đầu tôi còn
muốn để Kha Địch nói chuyện với cậu, cậu ấy có quen biết với Mông Sa, có lẽ
trước kia Mông Sa cũng gặp phải sai lầm gì gì đó, có khả năng giúp gì đó cho
cậu.”
“Đàn chị… chắc không có sơ sót lớn như tôi đâu.” Tô
Trí Nhược cười mất tự nhiên.
Lúc này Kha Địch phần lớn thời gian đều duy trì im
lặng cuối cùng cũng mở miệng, anh ta nâng chén rượu lên, nghiêng mặt qua nghiêm
túc nhìn Tô Trí Nhược: “Nghe nói cậu rất sùng bái cô ấy, như vậy cậu cho rằng
Mông Sa là một người thế nào?”
Tô Trí Nhược nghĩ một chút, nói: “Chắc hẳn là người
không có khuyết điểm gì.”
“Vậy sao?” Kha Địch thích thú cười khó hiểu, ánh mắt
theo ánh sáng lướt qua trên mặt mỗi người đang ngồi, cuối cùng dừng lại ở trên
chén rượu trong tay.
“Mông Sa mà tôi quen biết quả thật giống như một người
không có khuyết điểm, cô ấy rất biết giấu dốt, nhưng trên thực tế không ai là
hoãn mỹ. Ở một mức độ nào đó, cậu còn làm tốt hơn cô ấy.”
Tô Trí Nhược nhìn thấy khóe miệng anh ta có vẻ tươi
cười thích thú kì quái, nhịn không được nhăn mày lại: “Trước kia tôi đã nghĩ
muốn hỏi, có phải anh có thành kiến gì với đàn chị hay không?”
“Không, Không có.” Nụ cười của Kha Địch dần dần lớn
hơn, tầm mắt của anh ta loáng thoáng bắn chếch đến một vị trí ở phía trước:
“Tôi và cô ấy là bạn bè mười lăm năm, nếu có thành kiến, tôi sẽ không duy trì
quan hệ lâu như vậy với một người. Tôi hoàn toàn hiểu được vì sao cậu lại hâm
mộ cô ấ