
hông
giống nhau sao?”
“Giống, đều rất xinh đẹp.”
“Cái gì?” Tô Trí Nhược nhạy cảm nheo mắt lại, hình như
hắn vừa nghe được một từ không dễ nghe.
Lục Tiểu Phong lập tức kịp phản ứng, sửa lại: “Tôi nói
hai người rất giống nhau, nhưng mà tính cách không quá giống, cô ấy rất tao
nhã, rất khéo léo, người cũng tương đối dịu dàng.”
Tô Trí Nhược như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười,
cười ha hả: “Lương Thiển Thâm dịu dàng tao nhã? Mắt của cô để đi đâu vậy, tôi
cho cô biết, trên thế giới này không có cô gái nào khó chịu như cô ấy, cũng chỉ
có chồng cô ấy là chịu được.”
Lục Tiểu Phong duy trì im miệng không nói, ở trong ấn
tượng của nàng Lương đại mỹ nữ rất hoàn mỹ, lời nói của Tô Trí Nhược nàng cảm
thấy không thể tin, nếu Lương Thiển Thâm là cô gái khó chịu nhất thế giới như
vậy, như vậy người đàn ông khó chịu nhất thế giới kia nhất định là anh ta.
Lục Tiểu Phong đi theo Tô Trí Nhược vào trong quán
bar, nơi này vô cùng phù hợp với phong cách của Lương Thiển Thâm, lộng lẫy
khiêm nhường, phong cách tao nhã, thời gian vẫn còn sớm, nhưng mà số người
trong quán đã khá đông, dễ nhận thấy Tô Trí Nhược là khách quen, nhân viên phục
vụ nhìn thấy anh ta lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón: “Tô tiên sinh,
bạn của ngài đã ở trên lầu.”
“Bạn?” Tô Trí Nhược ngỡ ngàng, hôm nay hắn không có
hẹn gặp ai.
“Không phải mấy người đi cùng nhau sao? Hứa tiên sinh
bọn họ ở phòng số 5.”
“Hôm nay bọn họ cũng đến đây?”
Một khi đã như vậy, Tô Trí Nhược quay đầu nhìn Lục
Tiểu Phong nói: “Không ngại ở cùng một chỗ với bạn của tôi chứ?”
“A… Điều này.” Lục Tiểu Phong có chút do dự, nàng cũng
không muốn có chút dính dáng đến bạn bè cảnh sát của anh ta, tuy rằng theo nàng
biết người xung quanh anh ta chắc hẳn cũng không nhận ra nàng.
“Đừng ngại, mấy người bọn họ rất tốt.” Tô Trí Nhược
nghĩ rằng Lục Tiểu Phong xấu hổ, hiếm khi trấn an cô ấy hai câu.
Lục Tiểu Phong nhìn thấy trong đáy mắt anh ta chẳng
biết tại sao lại có vẻ mong đợi, mềm lòng, gật đầu đồng ý.
Hai người lên lầu đi tới phòng số 5, Lục Tiểu Phong đi
theo phía sau Tô Trí Nhược ngoảnh mặt về hướng kia nhìn lại, cái nhìn này lập
tức khiến máu toàn thân nàng đều đông lại,
Nàng hối hận biết bao phút mềm lòng vừa rồi kia, nhưng
mà không còn kịp nữa, người bên kia hình như cũng đã nhìn thấy bọn họ, cái
người kêu Hứa Thạch đại ca đã ngoắc về phía Tô Trí Nhược.
Cùng lúc đó, ánh mắt Kha Địch nhìn về phía bọn họ ở
bên này.
Khoảnh khắc ánh mắt tiếp xúc với nhau Lục Tiểu Phong
cảm thấy gió lùa vào ngực, không khỏi lạnh buốt. Đó là loại chột dạ, có chút lo
lắng muốn gạt bỏ ánh mắt đối diện. Nhưng ánh mắt kia rất nhanh liền lướt qua
trên người nàng.
Bước chân Lục Tiểu Phong không khỏi ngừng nửa nhịp,
nhưng nàng biết bây giờ không thể kiếm cớ rời đi, càng không thể xoay người
muốn đi, nàng cúi đầu tiếp tục đi theo Tô Trí Nhược đến trước mặt đồng nghiệp
của anh ta. Nếu nói vận khí tốt, Kha Địch sẽ không lập tức nhận ta nàng, dù sao
bộ dạng hiện tại của nàng so với trước kia khác nhiều lắm.
“Tiểu tử, hôm nay tại sao cậu lại tới đây?” Hứa Thạch
nhìn thấy Tô Trí Nhược thực sự rất kích động, vò vò đầu của chính mình.
Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh Hứa Thạch cũng
rất ngạc nhiên nhìn Tô Trí Nhược: “Cậu đi làm rồi ư?”
Tô Trí Nhược lùi lại một bước nói: “Làm sao chứ, mấy
người có thể đến tôi lại không thể đến?”
Hứa Thạch cùng người đàn ông kia liếc mắt nhìn nhau,
anh ta đánh giá Tô Trí Nhược từ đầu tới chân, cười híp mắt: “Không phải, nếu
tới đây hãy cùng uống một chén với chúng tôi.”
“Đợi một chút.”
Tô Trí Nhược xoay người kéo Lục Tiểu Phong lên: “Cô
trốn sau lưng tôi làm cái gì, lại đây ngồi đi.”
Lúc này Hứa Thạch mới phát hiện hóa ra phía sau Tô Trí
nhược còn có một người, lại tập trung nhìn tới, đây không phải là vị Lục tiểu
thư kia hay sao.Ánh mắt anh ta thầm nhanh chóng biến thành cái loại ánh mắt
gian tà kiểu như “U, không tệ nha” nhìn chằm chằm Tô Trí Nhược, Tô Trí
Nhược làm ra vẻ mặt mẹ kế khó chịu, làm bộ như không phát hiện.
“Lục tiểu thư, còn nhận ra tôi không? Lần trước khi
tay cậu ta bị thương đã gặp qua.” Thạch Đầu đại ca bày ra khuôn mặt “anh lớn”
tươi cười “nhiệt tình” chào hỏi Lục Tiểu Phong.
Lục Tiểu Phong thấy được yêu quý mà lo sợ vội gật đầu:
“Xin chào, tôi vẫn nhớ.”
“Tôi là Hứa Thạch, mau ngồi đi.” Hứa Thạch chỉ vào
phía hai người đối diện nói: “Thật là khéo, tôi cũng đồng nghiệp đến đây uống
rượu, có lẽ đây là lần đầu tiên cô tới đây.”
Lục Tiểu Phong nhìn thấy người đàn ông mặt trắng nõn
ngồi đối diện nàng hướng anh ta cười cười ngại ngùng, Kha Địch bên cạnh
cũng gật gật đầu với nàng, tiếp đó nhìn chằm chằm nghiên cứu chén rượu vang đỏ
của mình, xem ra không có nhận ra nàng, gánh nặng trong lòng Lục Tiểu Phong
cuối cùng cũng được buông lỏng.
“Lần đầu tiên tôi đến.”
Cho dù Kha Địch không nhận ra nàng, Lục Tiểu Phong vẫn
tìm một góc tương đối tối, như vậy Kha Địch ngồi chếch đối diện với nàng cũng
có thể không nhìn rõ mặt của nàng.
Hứa Thạch lập tức nói: “Đừng xem nơi này là quán bar,
nhưn