
khi nàng đang định ngủ có người gọi điện thoại tới, là Nghiêm Đội. Lục Tiểu
Phong hơi do dự, vẫn nghe máy.
“Tiểu Phong, là tôi, tôi muốn nói cho cô biết khi Tô
Trí Nhược đi thi hành nhiệm vụ bị thương, hiện đang ở bệnh viện, cô có thể giúp
hắn mang ít quần áo và đồ dùng cá nhân hay không.” Hình như Nghiêm Đội cũng rất
khó xử: “Đã làm phiền cô, cô cũng biết… tiểu tử đó không chịu nổi bẩn.”
Hóa ra Nghiêm Đội cũng có hiểu biết về thói xấu của
tên yêu nghiệt này, hình ảnh sạch sẽ thái quá của anh ta đã ăn sâu trong lòng
người khác.
Lục Tiểu Phong cúp điện thoại ngồi trên giường đấu
tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng nàng liền thở dài ba tiếng bò xuống giường.
Nàng không giống tên yêu nghiệt kia, thực sự nàng có tình người, biết giúp đỡ
người khác làm niềm vui.
Lục Tiểu Phong đứng trước cửa phòng Tô Trí Nhược vái
mấy vái, trong miệng thì thào: “Ông trời làm chứng, tôi bị bắt buộc phải đi vào
phòng của anh, không thể trách tôi!”
Lục Tiểu Phong vừa vào phòng liền không nhịn được thở
dài, nàng nghĩ rằng phòng khách đã đạt tới mức sạch sẽ, nhưng căn phòng trước
mắt thiếu chút nữa nàng sẽ nghĩ là phòng vô khuẩn mất. Căn phòng của Tô Trí
Nhược hoàn toàn bị anh ta sửa sang lại, thay đổi đồ dùng mới, cùng một màu
trắng, không nhiễm một hạt bụi, gọn gàng ngăn nắp, người khác nhìn mà than thở.
Thậm chí nàng còn tưởng tượng anh ta cầm kính lúp chiếu xuống sàn nhà không
buông tha một hạt bụi nào.
Lục Tiểu Phong tìm thấy túi hành lý của Tô Trí Nhược,
nhắm mắt lại lấy hai cái quần lót, lại cầm tàm tạm mấy bộ quần áo, vội vàng
chạy ra khỏi căn phòng này. Nơi này rất sạch sẽ, nàng sợ trên người mình có
chút gì đó bẩn rơi xuống sẽ bị tên yêu nghiệt kia đem ăn sống nuốt tươi mất.
Lục Tiểu Phong dựa theo địa chỉ Nghiêm Đội đưa cho tìm
đếm bệnh viện. Thật ra nàng không cần hỏi phòng bệnh của Tô Trí Nhược ở đâu,
chỉ cần tìm phòng nào náo nhiệt nhất là được. Cái gọi là náo nhiệt, một là có
đặc biệt nhiều các đồng chí cảnh sát, hai là các y tá ra ra vào vào đặc biệt
thường xuyên. Lục Tiểu Phong tránh ở hành lang bên ngoài chờ người bên trong
tản đi, ngẫu nhiên thấy vài cô y tá đi từ phòng bệnh ra ánh mắt tỏa sáng sau đó
nói với bạn đồng nghiệp: “Thật sự rất xinh đẹp.”
Nói về ai, đương nhiên Lục Tiểu Phong hiểu được, nhớ
ngày đó nàng cũng bị vẻ bên ngoài của tên yêu nghiệt đó hết sức công kích lừa
gạt, nói gì thì nói anh ta cũng chỉ là một tên yêu nghiệt với vẻ mặt như bị
người thiếu nợ, bây giờ nghĩ lại cũng đã thông suốt, yêu nghiệt hiển nhiên là
biến thái, cho nên xinh đẹp cũng được so sánh với biến thái.
Lục Tiểu Phong ngồi ngáp ở trên ghế chờ đợi, cuối cùng
đợi được đến khi đám cảnh sát đi thành hàng từ trong phòng bệnh ra, Nghiêm
Chính đi sau cùng. Lục Tiểu Phong cúi đầu ngồi xuống, một đám cảnh sát kia đi
qua trước mặt nàng, nàng không khỏi hồi hộp. Khi Nghiên Chính đi qua trước mặt
nàng, nàng nhìn thấy chân ông ấy hơi khẽ dừng lại, nhưng một lát sau lại tiếp
tục đi lên phía trước. Lúc này Lục Tiểu Phong mới đứng lên đi vào phòng bệnh
của Tô Trí Nhược.
Lục Tiểu Phong cũng không biết Tô Trí Nhược bị thương
ra làm sao, nhưng nàng nghe giọng điệu của Nghiêm Đội trong điện thoại cũng
không phải thực sự cấp bách, liền phán đoán anh ta cũng không đáng lo ngại gì.
Nhưng ai mà ngờ được khi nàng vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Trí Nhược ở giường
bên trong cùng đang tựa vào tường, tay phải bó bột, tay trái ung dung cầm quả
táo há miệng cắn một miếng.
Nhưng tầm mắt của nàng chỉ chăm chú nhìn vào cánh tay
bị bó bột kia, lông mày không khỏi nhăn lại.
“Sao cô lại tới đây?” Lúc này Tô Trí Nhược phát hiện
ra Lục Tiểu Phong đứng ở cửa, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Lục Tiểu Phong giãn lông mày ra, đi đến bên cạnh anh
ta, nhấc túi hành lý lên, cười híp mắt nói: “Nghe nói anh dũng cảm bị thương,
biết “ngài” chịu ấm ức không được, cho nên mang quần áo đến cho “ngài”.”
Tô Trí Nhược lập tức túm lấy điểm yếu trong lời nói
của nàng: “Cô vào phòng tôi sao? Làm sao cô dám…”
Phản ứng trong dự tính, Lục Tiểu Phong đau đầu ngắt
lời anh ta: “Trường hợp đặc biệt, ngoại lệ một lần, anh nghĩ rằng tôi muốn đi
vào hay sao…” Người này đã không nói cảm ơn, trái lại còn bật lại.
Tô Trí Nhược phồng má trợn mắt, mắt hô ly chớp chớp,
bộ dạng này làm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của anh ta lộ ra một ít tính trẻ
con, một lúc lâu, anh ta mới cắn tiếp quả táo, xem như chấp nhận hành vi của
Lục Tiểu Phong.
Lục Tiểu Phong mở túi hành lý ra, đem vật dụng hàng
ngày của Tô Trí Nhược lấy ra: “Bàn chải, ca đánh răng, khăn mặt dùng để rửa
mặt.”
“Khăn lau mặt và khăn tắm của tôi riêng biệt.” Tô Trí
Nhược lập tức nói.
Lục Tiểu Phong cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nói:
“Biết rồi, mấy cái khăn lông của anh tôi cũng đều mang đến. Còn có quần lót,
tất đi ngủ cùng tất ra ngoài, áo khoác là cái áo màu đen anh mặc ở nhà cũng như
đi tập thể dục, nếu anh phải ra ngoài sẽ mặc âu phục màu bạc này, còn Mp3 của
anh, PSP, thật xin lỗi Laptop quá nặng tôi không mang được, uhm… Ngoài ra còn
chậu của anh, dép lê, chén uống nước,