
m mặc cả ư, miễn bàn.
Cho tới bây giờ Tô Trí Nhược vẫn không có cách nào với
cô em gái này, không phải hắn sợ cô ấy, mà là hắn không thể trêu vào cô ấy,
lòng dạ hẹp hòi của cô ấy nếu bộc phát sẽ tra tấn bằng cách ghi thù, châm chọc,
nói móc, chiến tranh lạnh… tất cả đều là cao thủ số một. Hắn có thể đối địch
với bất cứ kẻ nào, nhưng không thể đối địch với cô em gái này, người đứng sau
cô ấy quá mạnh, hắn sợ chính mình bị mẹ hắn, bà ngoại hắn, bác trai còn thêm em
rể mang phiền phức muốn chết.
Tô Trí Nhược nghiêm mặt hiếm thấy nói: “Nữ Vương, anh
sẽ không lấy tiền của em.”
Đầu dây bên kia lại im lặng, nói: “Tiểu Quai, ở trong
nhà em chỉ coi anh là người thân nhất, chuyện của em cũng đều nhờ sự giúp đỡ
của anh. Anh cũng biết con người của em, thẳng tính, không thích giấu giếm điều
gì, nói đưa tiền thật sự rất tầm thường, nhưng em nghe nói gần đây kinh tế của
anh có vấn đề, chỗ này chỉ để anh dùng khi cấp bách, coi như em giúp anh chuyện
nhỏ, đợi anh có tiền trả lại em. Hai người chúng ta cũng đừng tính toán chi li
như vậy, nếu không em sẽ tức giận thật sự đấy.”
Với cá tính của Lương Thiển Thâm có thể giải thích
nhiều như vậy với hắn, lại còn ôn hòa nhã nhặn như vậy, Tô Trí Nhược cảm thấy
nếu hắn còn tiếp tục từ chối không theo ý tốt của cô ấy, sẽ phá hoại tình nghĩa
giữa hai người bọn họ, đành phải miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi, làm sao em tìm
được anh?”
Vấn đề đã ổn thỏa, bên kia cũng không hề tỏ thái độ,
Lương Thiền Thâm không trả lời trực tiếp, mà chuyển đề tài, thần bí nói: “Cuối
tuần em cũng Tân Tử đi dạo qua siêu thị, anh đoán xem em nhìn thấy gì?”
“Cái gì?” Tô Trí Nhược nhấc chân bước hai bước về phía
văn phòng.
“Em nhìn thấy anh cùng một cô gái xấu xí dáng vẻ thân
mật đi mua đồ cùng nhau, mà lại là thức ăn, đây không phải là căn cứ xác thực
đang ở chung sao? Em rất tò mò, tại sao anh lại cùng một cô gái ở chung một
chỗ, lại còn nấu cơm cho cô ấy… Cuối cùng khi tính tiền lại là cô gái kia trả,
cho nên lập tức điều tra qua một chút.”
Tô Trí Nhược ngây người hai giây mới kịp phản ứng, vội
vàng giải thích: “Em đừng tự nghĩ lung tung, cô ấy chỉ là chủ cho thuê nhà của
anh.”
“Em biết, anh vội cái gì.” Ở đầu dây bên kia Lương
Thiền Thâm cười hai tiếng: “Em chỉ nhắc nhở anh, đừng tưởng người ta dễ bắt nạt
mà nổi nóng lung tung.”
“Như thế nào như thế, dường như anh toàn chịu khổ, em
chưa thấy cái cô kia…”
Lương Thiển Thâm không nhanh không chậm cắt lời hắn:
‘Tiểu Quai, cô gái này không đơn giản.”
Tô Trí Nhược sửng sốt: “Em có ý gì?”
“Ánh mắt, một người bên ngoài cho dù rất đơn giản,
nhưng ánh mắt của người đó lại không lừa được người khác, vị Lục tiểu thư kia
chính là như thế, ánh mắt của cô ấy rất trầm, là người từng trải mời có được.
Huống hồ cô ấy lại là một cô gái quá ba mươi vẫn chưa lập gia đình, trong lòng
nhất định có một vết thương.” Ánh mắt của Lương Thiển Thâm từ trước đến nay rất
sắc bén.
“Làm sao em biết.” Tô Trí Nhược không tin chút nào,
bạch cốt tinh ở nhà hắn kia, chính là một cô gái có bề ngoài ngu ngốc gầy guộc
mắc bệnh tâm thần, nhìn thế nào cũng là một trạch nữ lớn tuổi không nghề nghiệp
hết thuốc chữa.
Lương Thiển Thâm chỉ thản nhiên nói: “Bởi vì em và cô
ấy là cùng một loại người.”
Tô Trí Nhược không đáp, chuyện của Thiển Thâm hắn biết
rất rõ, cô ấy đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể có ngày hôm nay
chính xác không dễ dàng.
“Tốt lắm, em chỉ nhắc nhở anh một chút, quan điểm của
anh quá cao trong chuyện tình yêu, cho nên đối với phụ nữ một chút cũng không
biết. Chỉ có điều, cô gái này em rất thích, anh thong thả một chút đưa cô ấy
cưới vào cửa đi.”
Lương Thiển Thâm cũng không chờ hắn đáp lời đã tự cúp
điện thoại, ở cửa phòng làm việc Tô Trí Nhược vẫn còn cầm điện thoại trong tay
đứng ngây một lúc lâu, đợi đến khi bên trong có người mở cửa đi ra hắn mới có
phản ứng. Ma Thú kì quái nhìn thấy vẻ mặt đè nén của Cường Ca, thật vất vả mới
tức tối mắng một câu chửi thề.
Hôm nay, Lục Tiểu Phong kì lạ nhận thấy ánh mắt của Tô
Trí Nhược nhìn nàng so với trước kia càng thêm như đi đòi nợ, giống như nàng
không chỉ thiếu nợ anh ta, còn thiếu nợ cả tổ tiên ba đời nhà anh ta vậy. Lúc
ăn cơm tối, anh ta bưng đồ ăn trở về phòng ăn một mình, phải biết rằng tiền đồ
ăn vẫn là nàng trả đó chứ!
Đương nhiên Tô Trí Nhược không đem lời nói của Lương
Thiển Thâm để ở trong lòng, cho dù hắn có để ý đến lời nói đó một chút, nhưng
nhìn thấy cô gái kia ôm mỳ tôm quay mặt vào máy tính xem phim hoạt hình, trên
mặt còn cười ngây ngô ngu xuẩn, hắn lập tức đem toàn bộ lời nói của Lương Thiển
Thâm ném vào thùng rác. Nói đùa chứ, cô gái này rõ ràng chính là không muốn
phát triển, không biết tại vì sao đã ba mươi tuổi còn chưa đem mình gả ra
ngoài.
Hai ngày qua, Tô Trí Nhược lại đi thi hành nhiệm vụ,
trong lúc vô ý Lục Tiểu Phong nghe thấy khi anh ta nói chuyện điện thoại có
nhắc tới án mạng gì đó, chỉ có điều nàng rất có đạo đức chỉ đem lời nói này
nghe tai trái truyền qua tai phải.
Nhưng mà, ngày thứ ba khi Tô Trí Nhược không trở về,