
ah, còn có cà phê Nam Phi cùng đường phèn
của anh, chỗ này cũng tương đối rồi, còn thiếu cái gì anh nói với tôi, tôi trở
về lấy.”
Lục Tiểu Phong nói xong đợi một lúc, lại không thấy Tô
Trí Nhược trả lời, nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Trí Nhược há hốc mồm,
mắt hồ ly mở lớn, như là nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Lúc này, ở giường người bệnh bên cạnh, vợ ông ấy cười
xúc động nói: “Vợ của cậu đối với cậu thật là tốt, nghĩ rất chu đáo, mọi chuyện
đều thay cậu lo lắng chu toàn, quả là thân thiết.”
Những lời này giống như sét đánh, Tô yêu nghiệt kinh
hãi mặt đỏ tai hồng, Lục Tiểu Phong chấn động trợn mắt há hốc mồm.
Sắc mặt Tô Trí Nhược rất đỏ, theo thói quen hắn mím chặt
môi, màu da vốn dĩ nõn nà nay lại đỏ lên, lộ ra mặt tựa hoa đào trông rất đẹp
mắt, đương nhiên, không có khả năng hắn xấu hổ, mà là có chút tức giận, nhưng
mà chẳng biết tại sao lại không nói lên lời muốn phản bác.
Trái lại Lục Tiểu Phong lập tức bình tĩnh hơn, sau lúc
mới đầu ngây ra, rất nhanh nàng hướng về phía bác gái kia giải thích: “Bác hiểu
lầm rồi, chúng cháu không phải là vợ chồng.”
Bác gái kia nghi ngờ, nhìn Tô Trí nhược, lại nhìn Lục
Tiểu Phong, cuối cùng giống như đã hiểu ra điều gì, trêu ghẹo nhìn về phía Lục
Tiểu Phong, kéo tay nàng qua thấp giọng nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu, cô gái không
có gì phải xấu hổ, cô thích người ta đương nhiên tốn tâm tư chăm sóc người ta,
nắm cơ hội cho chắc, chàng trai này không tệ, cô thừa dịp trong khoảng thời
gian này vun đắp tình cảm thật tốt.”
Khóe miệng Lục Tiểu Phong đang nhếch lên bỗng hóa đá,
Tô Trí Nhược vểnh tai lên nghe thấy hết toàn bộ những lời nói kia, thiếu chút
nữa phì cười.
Đợi đến khi Lục Tiểu Phong quay người lại, nhìn thấy
Tô Trí Nhược cười tươi roi rói, khóe mắt hơi nhíu hình như có ẩn tình, khóe
miệng gợi lên một đường cong mê người, môi hồng răng trắng, xinh đẹp hớp hồn,
hoàn hảo phát huy hết bản chất khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, hắn rướn người
nói: “Không nghĩ rằng cô thầm mến bổn đại gia lâu như vậy.”
Lục Tiểu Phong không nhìn khuôn mặt tươi cười của anh
ta, tự nói với mình, nhịn, nhịn nữa, cuối cùng sau khi đem mặt mũi của mình vặn
vẹo một lúc, cắn răng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Anh suy nghĩ quá nhiều.”
Rốt cuộc Tô đại gia biết được hóa ra là Nghiêm Đội
thăm dò được nhà chủ cho thuê nhà hiện tại của hắn, nhờ chủ cho thuê nhà giúp
đỡ mang ít đồ dùng hàng ngày cho hắn.
Nhưng mà, Tô đại gia chưa bao giờ biết mặt dày là như
thế nào, sau khi bị thương càng tỏ ra mặt dày hơn, đương nhiên là chỉ như thế
đối với Lục Tiểu Phong, trong mắt hắn cô ta liền chẳng phải là chủ cho thuê
nhà. Có thể là do bộ dạng của cô ta rất muốn được người khác bắt nạt, nếu không
bắt nạt cô ấy trái lại là có lỗi với cô ấy.
Mới đầu, Lục Tiểu Phong vẫn tương đối đủ bình tĩnh,
đối diện với Tô đại gia càng ngày càng hung hăng càn quấy kiêu ngạo nhắm một
mắt mở một mắt, ai bảo người bệnh nằm trên giường là lớn nhất. Lục Tiểu Phong
thỉnh thoảng quét mắt một vòng qua cánh tay phải của Tô Trí nhược, tuy rằng đã
biết vết thương của anh ta cũng không nghiêm trọng như mắt nhìn thấy vậy, nhưng
đây là vấn đề liên quan đến chuyện sau này cầm súng, cũng bởi vì như vậy Lục
Tiểu Phong đối với anh ta mới cực kì nhẫn nhịn.
Tay phải của Tô Trí Nhược hiện tại bị bó thành trạng
thái tàn phế, nhưng tay trái lại không việc gì, chẳng qua độ linh hoạt không
tốt, rất nhiều việc còn phải dựa vào Lục Tiểu Phong, nhưng chỉ là, ở trong tiềm
thức của Tô đại gia, sự chăm sóc giúp đỡ của Lục Tiểu Phong kia hoàn toàn là đương
nhiên, cho nên anh ta hô đến gọi đi cực kỳ thuận miệng, thật không biết loại ý
nghĩ này của anh ta hình thành như thế nào.
“Tôi muốn uống nước.”
Lục Tiểu Phong đang cầm Laptop viết tiểu thuyết, Tô
đại gia đã từng lấy đây làm cớ để tức giận, vì cái gì đem laptop của chính cô
ta đến, không mang theo laptop của hắn đến. Lục Tiểu Phong bình tĩnh nói nàng
chỉ có thể mang được một cái máy tính đến, máy tính của nàng đương nhiên cùng
nàng dường như rất thân thiết, hơn nữa nàng còn phải chuyển địa điểm làm việc tới
phòng bệnh. Tô đại gia muốn dùng ánh mắt giết người ngay lập tức, chỉ tiếc nàng
khôn nhìn thấy. Thế nhưng chỗ này rốt cuộc có nhiều người qua lại, cơ bản không
thích hợp để làm việc, thỉnh thoảng cố lắm một ngày mới viết được một ngàn chữ,
cái này còn chưa tính đến Tô đại gia thường mang phiền toái đến cho nàng.
Chỉ có điều, trải qua ngày hôm qua cuối cùng nàng
không thể nhịn được nữa, sau đó, hiện tại Tô đại gia đã bớt quá đáng đi rất
nhiều.
Lục Tiểu Phong thở dài, đem máy tính đặt ở trên
giường, đi đến trước ngăn tủ rót hộ anh ta chén nước, đương nhiên nước nóng quá
cũng không được, lạnh quá cũng không được, âm ấm vừa đủ. Sau đó, Lục Tiểu Phong
cắm ống hút vào trong chén đưa đến trước mặt Tô Trí Nhược, đây tuyệt đối là
phục vụ quá năm sao. Khó trách bác gái kia mỗi ngày đều có ý khen ngợi Lục Tiểu
Phong hiền lành tài giỏi, ân cần chăm sóc, cẩn thận chu đáo, một cô gái tốt như
thế bây giờ không nhiều.
Tô Trí Nhược ngậm ống hút, ánh mắ