
ài lời hay, liền thỉnh thoảng được ăn một bữa cơm ngon.
Tuy rằng trong quá trình luôn phải chịu ức hiếp của
yêu nghiệt, nhưng không có cách nào khác, ai kêu nàng chỉ biết nấu mỗi mì tôm
đây?
Tối hôm đó, Tô Trí Nhược thi hành xong nhiệm vụ trở
về, trên mặt coi như sạch sẽ, nhưng quần áo trên người trông rất thê
thảm, hắn dùng tốc độ nhanh chư chớp cầm quần áo khăn mặt vọt vào phòng tắm
hùng hổ tắm gội một trận.
Lục Tiểu Phong ngấm ngầm tính thời gian, sau một giờ
mười phút, cuối cùng hắn cũng mò ra. Sau đó, Lục Tiểu Phong mở ra một quyển sổ
bí mật, mang kỉ lục hoàn toàn mới này ghi lại.
Tô Trí Nhược nhấc chân trở về phòng, nhìn Lục Tiểu
Phong nói: “Này cô, tôi đi ngủ, không cho phép dùng bất cứ lí do gì đánh thức
tôi.”
“Đã biết.”
Lục Tiểu Phong tiếp tục đánh chữ, thời gian vẫn còn
cớm, nàng tính toán đêm nay viết xong nốt nửa quyển cuối cũng của bộ tiểu
thuyết về cảnh sát. Đang lúc nàng đặc biệt tập trung, chuông cửa vang
lên, Lục Tiểu Phong khẽ buồn bực bắt máy điện thoại: “Uy, ai vậy?”
“Xin hỏi có phải Tô Trí Nhược ở đây không?” Là tiếng
của con gái, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mang chút lười biếng.
Lục Tiểu Phong không khỏi kinh ngạc, ở trong đầu hiện
lên bộ dạng của một con mèo quý tộc, nhưng bằng thính giác nhạy cảm của mình,
nàng biết cô gái này không phải là Diệp Nhuận An.
“Xin chờ một chút.” Lục Tiểu Phong mở cửa cho cô gái
kia.
Tiếp đó tiếng gõ cửa vang lên.
Lục Tiểu Phong mở cửa, theo thói quen nàng nhìn từ
chân dần lên trên, đôi giày bệt tinh xảo bằng da cừu màu đỏ, tất chân màu đen,
váy ngắn đến gối màu đỏ, áo sơ mi bằng lụa bóng màu trắng, bên hông thắt dâu
lưng nhỏ màu đen, trên vai đeo một chiếc túi xách màu đen dài đến ngang thắt
lưng, trước ngực đeo một chuỗi vòng vàng khảm đá quý cân xứng, lại hướng lên
nhìn tiếp… Lục Tiểu Phong âm thần hít vào một hơi, nàng nhận lấy thị giác mạnh
mẽ đập vào, trong đầu nàng nhanh chóng lật lại những tiểu thuyết ngôn tình mình
đã từng viết qua, nhưng không có lần nào miêu tả được vẻ đẹp như cô gái đang
đứng trước mặt này, cô ấy giống như kim cương vụt tỏa sáng trong đêm tối vậy.
Có cô gái gọi là tao nhã, nhưng cũng không đủ xinh
đẹp, có cô gái gọi là xinh đẹp, nhưng không đủ tao nhã, mà cô gái này lại xinh
đẹp đồng thời tao nhã. Trang phục của cô ấy theo mốt mới, tăng một chút thì
dung tục, bớt một chút thì bình thường, vừa đúng mức tôn lên khí chất không
giống người thường của cô ấy.
Cô gái kia thật sự cũng không vội, giống như thói quen
nhận sự chăm chú si mê của người khác nhìn vào, đợi đến khi Lục Tiểu Phong kịp
nhận ra là mình thất lễ, sau đó vội vội vàng vàng mời cô ấy vào nhà.
“Cám ơn.” Mỹ nữ ung dung thay dép đi vào nhà.
Tuy rằng cô ấy lễ phép nói cám ơn, nhung giữa lông mày
vẫn toát ra một ít ngạo khí, chỉ có điều là ngạo khí, không phải ngạo mạn. (Ngạo
khí là bản thân đã có nét kiêu kì, còn ngạo mạn thì là thái độ kiêu căng.)
Mỹ nữ bao giờ cũng có chút ngạo khí, Lục Tiểu Phong có
thể hiểu được, huống chi là một mỹ nữ bậc nhất như thế này, ngạo khí là trời
sinh. Chỉ dựa vào khí chất khi cô ấy giơ tay nhấc chân và trong lời nói, Lục
Tiểu Phong đoán vị này chắc hẳn cũng là một tiểu thư khuê các.
“Mời ngồi.”
Mỹ nữ khé cười ngồi xuống, tiện tay xoay xoay lọn tóc
xoăn dài tới eo, nhất thời vô cũng xinh đẹp.
Lục Tiểu Phong vội vàng đi pha trà, sau đó cẩn thận
đặt trà trên bàn trước mặt mỹ nữ.
“Cám ơn.” Mỹ nữ nhìn bốn phía hơi hơi đánh giá, nói:
“Rất có phong cách của Tô Trí Nhược.”
“Cái gì?”
“Không có một hạt bụi.”
“Ah, đúng vậy, sạch sẽ đã ăn vào trong máu của anh ta.”
Sau khi nói xong Lục Tiểu Phong có chút hối hận, nàng còn không biết rõ quan hệ
của cô gái đẹp này cũng Tô Trí Nhược, không nên nói xấu sau lưng người ta.
Mỹ nữ không trả lời, đôi mi thanh tú khẽ động, ánh mắt
như có suy nghĩ gì thản nhiên đảo qua trên mặt Lục Tiểu Phong, lại thu hồi
không để lại dấu vết: “Cô là chủ cho thuê nhà của anh ta?”
“Đúng, Tôi là chủ cho thuê nhà của anh ta tên là Lục
Tiểu Phong.”
Đối mắt đẹp của mỹ nữ híp lại, tươi cười lóa cả mắt:
“Tôi là Lương Thiển Thâm. Hiện tại anh ta đang ở đâu?”
Lục Tiểu Phong chỉ về hướng phòng Tô Trí Nhược: “Ah,
anh ta ngủ ở bên trong, hôm nay mới thi hành xong nghiệm vụ trở về, đêm nay cô
có thể không gặp được anh ta. Cô có chuyện gì có thể nhắn lại với tôi, tôi
chuyển lời thay cô, hoặc là hai ngày nữa cô lại tới.”
“Không sao, tôi ngồi được.” Lương Thiển Thâm trả lời
lấp lửng.
Chẳng biết tại sao, nói chuyện cùng đại mỹ nữ này nàng
đúng là khẩn trương không nhịn được, có thể do đối phương quá mức lóa mắt, Lục
Tiểu Phong tự nhận không phải là loại phụ nữ mê gái đẹp như Hạ Kỳ, nhưng vẫn
nhịn không được lưu luyến nhìn mỗi một hành động của mỹ nữ, sau đó nhịn không
được nghĩ tới Tô Trí Nhược thật tốt số, bên người đều là mỹ nữ. Chỉ có điều,
tuy rằng Diệp Nhuận An cũng rất được, nhưng không cùng đẳng cấp với vị đang ở
trước mặt này. Lúc này tưởng tượng để cô ấy đứng cùng một chỗ với Tô Trí Nhược,
Lục Tiểu Phong ân thần cảm thấy như vậy nhất định là m