
t từ từ chuyển tới
trên khuôn mặt trắng nhợt của Lục Tiểu Phong, trong lòng không khỏi khẽ động.
Đương nhiên hắn biết gần đây cô ấy rất vất vả, từ nhà đến bệnh viện không gần,
mỗi sáng sớm cô ấy đều phải đưa đồ ăn sáng tới bệnh viện, làm như vậy là để cho
hắn ăn sáng đúng giờ, buổi trưa, hắn không ăn quen đồ ăn trong bệnh viện, cô ấy
lại chạy ra bên ngoài mua đồ ăn mang về. Mấy ngày đầu buổi tối tuy rằng không
có gì đáng ngại, nhưng Lục Tiểu Phong vẫn ở lại trông cả đêm, cả đêm không ngủ,
thấy hắn trở mình liền tiến đến xem cánh tay bị thương của hắn có bị đè lên
không. Vài ngày sau cô ấy cũng chờ đến khi Tô đại gia hắn nằm ngủ mới rời đi.
Vốn dĩ cô ấy chính là một con cú sinh hoạt đảo lộn
ngày đêm, cuộc sống bây giờ có thể nói làm rối loạn thời gian làm việc và nghỉ
ngơi của cô, làm cho nhìn qua cô ta thực sự rất tiều tụy, chỉ có điều, đối với
lần này cái gì cô ấy cũng không kêu ca, chủ yếu hắn nói cái gì thì làm theo cái
đó, nghe lời không thể tin được, lúc đầu hắn cảm thấy rất kỳ quái, cố ý có ý
nghĩ muốn sai bảo cô ta chạy đông chạy tây, quả nhiên sắc mặt Lục Tiểu Phong từ
trắng thành hồng lại từ hồng thành trắng, thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài,
có chút bất đắc dĩ làm theo từng việc. Thực sự hắn muốn nhìn xem cô ta còn có
thể chịu được đến mức nào, sự thật chứng minh, sức chịu đừng của cô ấy vượt quá
sức tưởng tượng của hắn. Chẳng biết tại sao, tâm tình Tô đại gia bỗng trở nên
thực sự vui vẻ, buồn bực vì bị thương từ từ ở trong sự chăm sóc của Lục Tiểu
Phong trở nên sung sướng. (còn sao nữa, anh trúng tên của cupid rồi
:”>)
Hắn cố tình hỏi cô áy, làm sao cô lại tốt với tôi như
vậy, có chút kì lạ. Lúc này, cuối cùng Lục Tiểu Phong cũng cất giọng the thé,
tức giận nói, nếu không phải vì thấy hắn đang bị thương, cô ấy cũng chẳng muốn
quản nhiều như vậy. Cuối cùng, cứ nhắc nhở hắn mãi về chuyện vết thương của hắn
không được di chuyển gân cốt trong một trăm ngày, tuyệt đối không được coi
thường, bằng không sau này xem hắn muốn làm tay súng thiện xạ như thế nào được.
Quả thật nàng thực sự để ý đến cái tay bị thương của
anh ta, xem như tấm lòng yêu mến nhân tài đang gây chuyện, chính là bởi vì nàng
hiểu rõ nỗi khổ khi bị thương, cho nên không mong muốn vết thương này để lại
ảnh hưởng gì cho anh ta.
Tô Trí Nhược thì ngược lại, nói tâm lý hắn biến thái
cũng tốt, tính cách khác thường cũng được, đúng là hắn thích nhìn thấy cô ta
bận đến chổng bốn vó lên trời, chạy tới chạy lui ở trước mặt hắn, kỳ thật rất
bực bội nhưng lại chịu đựng không nổi giận, bộ dạng cam chịu thay hắn làm mấy
chuyện này nọ. Thế nhưng, Lục Tiểu Phong cũng không phải hoàn hoàn không phản
kháng, sự phản kháng của nàng thực sự làm cho Tô đại gia một phen kinh hoảng.
Nhớ rõ buổi tối ngày hôm sau khi nằm viện, Tô đại gia
vì không tắm rửa, người khó chịu muốn chết, tính tình buồn bực nên cơm chiều ăn
không vào. Lục Tiểu Phong sớm nhìn ra mấu chốt của anh ta, im lặng đi pha nước
ấm, sau đó vén tay áo lên hùng hổ nói: “Đến đây, đem quần áo cởi ra, tôi lau
người cho anh.”
Tô Trí Nhược choáng váng ngay tại chỗ, hơn nửa ngày
mới kịp phản ứng, lông mày đan chặt lại, lập tức từ chối: “Không cần… Cô chuẩn
bị sẵn đồ đạc đi, tôi tự mình làm.”
Làm sao Lục Tiểu Phong có thể buông tha anh ta dễ dàng
như thế, chính nàng nhớ rất rõ ràng đêm hôm đó không cẩn thận nàng nhìn thấy bộ
dạng không mặc quần áo của anh ta, tên yêu nghiệt này sợ tới mức chân tay luống
cuống, rất đơn thuần. Trong lòng Lục Tiểu Phong cười lạnh ba tiếng, ở ngoài mặt
bày ra một bộ dang ân cần chăm sóc tới gần anh ta: “Anh bị thương ở tay phải,
ngay cả uống nước cũng đều có vấn đề, làm sao có thể tự lau người cho mình, vẫn
nên để tôi làm đi.” Nhìn thấy Tô Trí Nhược bỗng dưng đỏ mặt, Lục Tiểu Phong
không nhịn được cười rất ôn hòa: “Anh là bệnh nhân, lúc này cũng đứng có suy
nghĩ nhiều như vậy.” Nụ cười của nàng ở trong mắt Tô Trí Nhược có vẻ càng rợn
người.
Cái cớ lúc trước hắn dùng để sai bảo cô ta vừa mới bị
cô ta đáp trả lại nguyên xi.
Bác gái bên cạnh cũng thỉnh thoảng vào giúp vui: “Đúng
đó đúng đó, chàng trai, có gì phải xấu hổ, ông lão nhà chúng ta mỗi ngày cũng
đều là tôi lau người giúp cho đấy.”
Lục Tiểu Phong cũng xem như có chút hiểu Tô Trí nhược,
nàng biết ở mặt ngoài yêu nghiệt này làm ra vẻ ông lớn, nhưng thật ra giống như
lời Lương Thiển Thâm nói, trong lòng đơn thuần hiếm thấy, cái gọi là đơn thuần
chính là làm việc dựa theo ý thích của mình, thoải mái tự nhiên, kiên trì theo
nguyên tắc của chính mình, nhìn không vừa mắt là nói, nhìn không được thì mắng,
tuy rằng tính tình có chút tồi tệ, nhưng mà đơn giản là một chút bản chất tệ
hại của anh cũng thú vị, ví dụ như gây sự với nàng. Hơn nữa, chuyện nam nữ đối
với anh ta Lục Tiểu Phong xem như cũng đã hiểu rõ rồi, tên yêu nghiệt này đoán
chừng cũng không xem trọng chuyện chơi bời trăng hoa, nếu không vì sao vừa bị
nàng trêu chọc một chút liền hoảng sợ đến như vậy.
Đừng tưởng rằng nàng không biết anh ta gọi nàng là
bạch cốt tinh, hôm nay nàng muốn để