
trộm kia.
Tên trộm kia bị sợ choáng váng, ngây người hai giây
sau mới kịp phản ứng, vội vàng chạy ngược trở lại.
"Còn dám chạy?"
Tô đại gia nổi giận, xuống xe, chạy đuổi theo tên trộm
kia vài bước. Tên trộm này còn muốn chống cự, vung một quyền về phía khuôn mặt
xinh đẹp của Tô Trí Nhược. Nắm tay yếu đuối này làm sao có thể gây mảy may
thương tổn nào cho Tô đại gia, Tô Trí Nhược chặn đứng nắm đấm kia ở giữa không
trung, dùng sức xoay một cái, tên trộm kia gần như khóc la trời la đất kêu đau.
Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, đừng
nhìn bộ dạng Tô Trí Nhược trắng nõn nà, giữa cái đẹp mang chút yếu đuối, người
ta thật ra đã tập luyện rất nhiều, nếu không thì làm sao lại không phụ lòng
danh hiệu siêu sao sấm sét vô địch trong giới cảnh sát.
“Anh làm gì thế!” Tên trộm kia vẫn còn cãi bướng.
“Làm gì?” Tô Trí Nhược nở nụ cười, cười đến mức mặt
tươi như hoa, lại càng thêm xinh đẹp, nhưng càng làm cho tên trộm kia sợ mất
mật: “Mày có dũng cảm, dám cả gan ở trước mặt lão tử giở trò láo toét, chán
sống!”
“Tôi… Tôi không có ăn trộm đồ!” Giấu đầu lòi đuôi.
Tô Trí Nhược hừ lạnh: “Mày cho Tô đại gia tao là người
mù?” Tô Trí Nhược thò tay vào lấy cái ví trong túi tên trộm, quơ quơ trước mặt
hắn: “Còn lời nào để nói?”
“Tôi… Tôi… Tôi nhặt được, ah dựa vào cái gì để bắt
tôi?” Tên trộm kia run rẩy cố gắng vùng vẫy đến cùng.
“Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào đại gia là cảnh sát!”
Lời này vừa nói ra, tên trộm kia đột nhiên xem thường
lườm một cái.
Xem ra là lính mới, Tô Trí Nhược khinh thường xoay
cánh tay hắn lại, đấm móc hắn một cái lăn quay, anh tuấn nhíu mày chạy tới chỗ
Lục Tiểu Phong đứng ở ven đường. Người đi hai bên đường chứng kiến toàn bộ sự
việc không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, càng làm cho Tô đại gia cười đến vô
cùng yêu nghiệt.
Lục Tiểu Phong đứng cách chỗ hắn vài bước, nhìn thấy
tên yêu nghiệt kia giơ ví tiền của nàng lên có chút đắc ý nói: “Ví tiền của cô,
trả lại cho cô.”
Lục Tiểu Phong bắt lấy ví hắn ném tới, loại cảm xúc áp
lực trong thân thể nàng vào lúc này bị hút ra sạch sẽ, thay vào đó là một loại
cảm giác thực thích thú khoái trá hả hê.
Mà Tô Trí Nhược không hiểu tại sao cô gái đứng đối
diện nhìn thấy gắn vốn dĩ mặt đang mù mờ trắng bệch, đột nhiên lập tức cười ha
hả, vẫn cứ ôm bụng cười thật to, rất vất vả mới dừng lại được, nhìn hai mắt
hắn, lại bắt đầu cười.
Tô Trí Nhược mím chặt môi, trên trán đập thình thịch,
cái cô này cơ bản không biết cái gì gọi là biết ơn.
Một bên Lục Tiểu Phong vừa cười vừa đi tới, lấy khăn
tay ra, ở trong ánh mắt hoài nghi cùng tức giận của Tô Trí Nhược đem vết nhọ ở
trên cằm anh ta lau đi. Tô Trí Nhược bị hành động bất thình lình này của cô ấy
làm cho nửa ngày không lấy lại được tinh thần, ngay cả phải tức giận cũng đều
quên mất.
Nhiều năm như vậy, nàng đã thông suốt hơn rất nhiều,
cũng không còn cứ nghĩ tới một lần lại đau khổ một lần, nhưng vẫn không thể
hoàn toàn khống chế miệng vết thương ở đáy lòng đang bắt đầu viêm tấy, nhưng
hôm nay bởi vì người này, lần đầu tiên làm cho nàng trị chứng viêm nhanh như
vậy, thật tốt.
Ngày đó sau khi bắt được tên trộm, Tô Trí Nhược để cho
đồng nghiệp ở cục cảnh sát đến bắt kẻ trộm về, tiện thể tự mình làm ghi chép.
Lục Tiểu Phong hỏi anh ta vì sao không trực tiếp lái xe đưa tên trộm đó đến cục
cảnh sát, nhưng Tô Trí Nhược lại nói xe bảo bối của anh ta như thế nào lại có
thể để tên trộm vặt kia ngồi được.
Ý nói, Lục Tiểu Phong có thể ngồi trên xe của anh ta
là vinh dự và may mắn đến thế nào.
Sau khi về nhà, Tô Trí Nhược chế biến một bàn thức ăn
ngon, lại khiến cho Lục Tiểu Phong một phen thay đổi cách nhìn, trên bàn cơm
kia yêu nghiệt cũng không khoe khoang khả năng của mình như thế nào, nhưng
ngược lại càng làm Lục Tiểu Phong nhìn với con mắt khác. Nàng hỏi đầy nghi
hoặc, tên yêu nghiệt này hết sức xem thường nói việc loại chuyện nhỏ như thế
này Tô đại gia hắn không coi vào đâu. Lúc sau, miễn cưỡng bị tên yêu nghiệt này
châm chọc một chút, nhưng mà Lục Tiểu Phong ăn vẫn thật vui sướng. Tuy rằng
không có ý soi mói, nhưng Tô Trí Nhược vẫn phát hiện ra tay phải của cô ấy khi
gắp rau hơi hơi phát run, hỏi tại sao lại thế, Lục Tiểu Phong thản nhiên trả
lời nói bị tên trộm kia làm sái tay, không việc gì. Tô đại gia cũng không phải
người đa nghi, chỉ bỏ thêm một câu, không phải tôi quan tâm đến cô. Lục Tiểu
Phong liên tục gật đầu đồng ý.
Cuộc sống bắt đầu từ lúc này, trong khoảng thời gian
này hai người cũng sống yên ổn với nhau, dựa theo tiêu chí trong thỏa thuận
rành mạch phân minh tiếp tục cuộc sống ở chung.
Trải qua bữa cơm chung lần trước, Lục Tiểu Phong nếm
thử tay nghề của Tô Trí Nhược liền lưu lại ấn tượng bắt đầu chú ý đến phương
diện này. Chỉ có điều, công việc của Tô Trí Nhược thật sự bận rộn, mấy ngày nay
đã không về qua nhà, cho nên cho dù hắn chỉ bỗng nhiên ghé qua nhà một hai lần,
Lục Tiểu Phong cũng không thể bỏ qua. Nàng phát hiện ra tên yêu nghiệt này chỉ
thích ăn mềm không thích ăn cứng (Thích nịnh), vì
thế thường nói một v