
ì mà tin tưởng cái loại cặn bã đó?”
“Cặn bã cũng có tình cảm.” Lục Tiểu Phong lẳng lặng
nói: “Nếu anh ta còn có tình cảm đối với tôi, anh ta cũng sẽ không làm chuyện
để tôi xem thường.”
Lời này của nàng làm cho trong lòng ba người đàn ông
dậy sóng.
“Cô thật sự là càng sống càng thất bại, tôi thất vọng
quá rồi.” Nghiêm Chính vịn vào ghế ngồi xuống, những nếp nhăn in hằn trên mặt
giống như trong nháy mắt đều hiện ra, thân hình nhanh chóng trở nên già nua.
Lục Tiểu Phong có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn
còn muốn nói, nàng quay đầu lại mặt hướng về phía Tô Trí Nhược, nhưng
không có nhìn ánh mắt của anh ta, chính nàng cũng thấy buồn cười khó hiểu, sau
đó nàng lại vẫn sợ nhìn thấy trong mắt anh ta sự coi thường: “Anh cho rằng anh
đi thu thập chứng cứ Tiêu Duy sẽ không biết chút nào sao? Không ai có thể động
chân động tay được ở dưới mi mắt của anh ta. Những chứng cứ kia chỉ sợ phần lớn
đều hướng về phía Bạch Phi, là y (ở đây chỉ Bạch Phi) từ
đầu đến cuối bố trí sắp xếp người đào bới mảnh đất kia lên tìm kiếm IX, Tiêu
Duy không có nhúng tay vào. Anh ta chỉ giả vờ như không biết, anh ta làm bộ như
người không biết gì ngược lại là muốn nói cho chúng ta biết một điều, hiện tại
anh ta không có nhược điểm. Em nghĩ kết cục tốt nhất là để không có chuyện gì
là mọi người đều lùi lại một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Nếu lại đi bắt
anh ta, lý do chính nghĩa ban đầu sớm đã bị vì báo thù mà bóp méo, mà trở thành
người cứ vì báo thù mà đánh mất chính mình.”
Ba người cùng lúc rơi vào im lặng, giống như đang tự
hỏi những lời nói của Lục Tiểu Phong có đạo lý hay không, nhớ lại chính mình
trong trận chiến này đóng vai người như thế nào. Cho dù có không cam lòng nhiều
hơn nữa, lời của cô ấy giống như độc dược, nhưng bọn họ lại không có cách nào
tránh né, không thể phủ nhận.
Trải qua một lúc lâu, Nghiêm Chính từ trong trạng thái
cứng đờ khôi phục lại như cũ, ông mệt mỏi bất đắc dĩ hỏi: “Cô khẳng định không
phải là bao che cho y, y cũng không phải trả thù?”
“Tôi khẳng định.”
“Cuối cùng y đã nói với cô những gì?”
Lục Tiểu Phong cắn cắn môi, nói: “Anh ta nói ba ngày
sau đợi tôi ở sân bay.”
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã tới
tháng ba.
Gió nhẹ mang theo chút hương vị của mùa xuân thổi qua,
ánh mặt trời trở nên quyến rũ, dường như cái lạnh giá trong lòng người của mùa
đông cũng bị ấm áp hòa tan.
Trong cục cảnh sát tất cả vẫn như thường lệ, người
trong cục cảnh sát rất bận rộn điều tra vụ án, chuyện ba ngày trước tuy rằng
tạo thành một sự xôn xao không nhỏ, nhưng nhanh chóng bị cấp trên đè ép xuống,
mọi người cứ tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm làm việc cho tốt. Cho dù người
khác nhìn qua giống như không có việc gì phát sinh, nhưng mà người mẫn cảm vẫn
sẽ nhận thấy được có khác thường rất nhỏ.
Nghiêm Chính nói xong Trần Từ tổng kết, tuyên bố tan
họp, những người khác túm năm tụm ba đi ra khỏi phòng họp, chỉ có Tô Trí Nhược
vẫn ngồi bên cạnh ông, nhìn qua chính là đang ngẩn người, cả cuộc họp đều là
cái bộ dạng này.
Nghiêm Chính ngậm thuốc lá, hút mạnh một hơi, thấp
giọng nói: “Hai ngày qua đã làm những gì?”
Tô Trí Nhược nghĩ máy móc, hai ngày qua thật ra hắn
cũng không có làm gì, gọi điện thoại cho Tân Tử, cảm ơn cậu ta có nghĩa khí như
vậy, sau đó rời khỏi phòng ở của Kha Địch, lần thứ hai dọn về nhà, tiếp theo
sau đó là đi làm, điều tra vài vụ án nhỏ… Tô Trí Nhược mơ hồ nói: “Không có
gì.”
“Cô ấy đâu?”
Nghiêm Chính hiểu chuyện của bọn họ cũng chỉ có trong
hai ngày qua, giỏi cho tên tiểu tử này giữ bí mật được tốt như vậy, hiện tại
ông hiểu được vì sao trong khoảng thời gian này cảm xúc của Tô Trí Nhược không
ổn định như vậy, dù sao đả kích đó quá lớn.
Cô ấy?
Như là bị dao nhọn đâm một nhát, Tô Trí Nhược có chút
phản ứng, rồi sau đó nhanh chóng lại im lặng, lời nói lạnh như băng: “Không
biết.”
Nghiêm Chính cũng im lặng theo, đến tận khi điều thuốc
trong tay cháy hết mới mở miệng lần nữa: “Bây giờ đi tới sân bay chắc hẳn còn
kịp.”
Tô Trí Nhược rầu rĩ, lại có chút căm hận nói: “Cái
loại chuyện này, đã làm một lần, sẽ không làm tiếp lần thứ hai.”
“Chớ có hối hận.” Nghiêm Chính nói xong, dập đầu thuốc
lá, lại nghĩ ra điều gì đó, nói: “Có lẽ cô ấy chỉ muốn bảo vệ cậu.”
Nghiêm Chính đi rồi, phòng họp chỉ còn một mình Tô Trí
Nhược, bên trong còn nồng nặc mùi thuốc lá, hắn không hút thuốc lá, cũng không
thích mùi thuốc lá, mùi này làm cho hắn rất buồn bực. Bây giờ là 3 giờ chiều,
Tiêu Duy bay chuyến 5 giờ. Từ nơi này đi tới sân bay cần khoảng chừng một giờ.
Tô Trí Nhược lại ngồi nghĩ, trong đầu lần lượt hiện
lên cảnh tượng sau khi gặp gỡ cùng Lục Tiểu Phong, hắn đột nhiên phát hiện ra
những ngày hạnh phúc ngọt ngào của bọn họ lại ít như thế, nhìn như quan hệ của
hai người bọn họ hắn làm chủ đạo nhưng thật ra mơ hồ đã bị cô ấy kiểm soát. Có
đôi lúc hắn cố gắng suy nghĩ có thể cô ấy thật sự cảm động, mới đồng ý ở chung
một chỗ với hắn. Ở trước lúc Tiêu Duy xuất hiện, hắn có thể không thèm để ý đến
sự tồn tại của Trình Băng, ch