
hong đột nhiên lại thấy
khuôn mặt này cùng khuôn mặt năm năm trước thật trùng khớp, khi đó lần đầu tiên
nàng gặp anh ta, anh ta cũng cười như không cười thế này nhìn nàng.
Lục Tiểu Phong nhắm mắt lại không để cho mình nghĩ
nhiều, khi mở mắt ra, sắc mặt đã trấn tĩnh hơn nhiều.
“Tôi chỉ có ba vấn đề. Hi vọng anh có thể nghiêm túc
trả lời tôi.”
Tiêu Duy nhún vai: “Dựa vào cái gì?”
Lục Tiểu Phong hít một hơi, gằn từng tiếng nói: “Dựa
vào việc tôi tin rằng anh thật sự đã thay đổi tốt hơn.”
Khuôn mặt luôn như không có chuyện gì của Tiêu Duy
không ngờ lại xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động nhỏ không thể nhận ra.
Trong camera hai người vẫn không nhúc nhích, tiếng nói
rất khẽ, hình ảnh giống như bị đứng hình thường thấy trên tivi, không biết bên
trong đang tiến hành đối thoại như thế nào. Tô Trí Nhược kiềm chế cảm giác lo
âu cùng với uất ức và nhục nhã, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt mơ hồ của Lục
Tiểu Phong trong màn hình, giống như đối với người này càng ngày càng xa lạ, cô
ấy không còn là một người ngốc nghếch ngoan ngoãn phục tùng đối với hắn, cũng
không còn là bạch cốt tinh luôn làm cho hắn thấy tức giận. Tô Trí Nhược nhắm
mắt lại, trong đầu lộn xộn như một mớ bòng bong, sau khi cái mặt nạ của cô ấy
được kéo xuống, rất nhiều chuyện đều không giống với lúc trước, rốt cuộc hắn
đang theo đuổi cái gì, không biết từ lúc nào dự tính ban đầu điều tra Tiêu Duy
lại trộn lẫn cả ghen ghét, ngay cả hắn cũng khinh thường chính mình.
Vừa đúng năm phút, Lục Tiểu Phong đứng dậy, người ở
bên này cũng lập tức từ trong phòng giám sát đi ra.
“Nói chuyện xong rồi?” Nghiêm Chính ấm thầm quan sát
vẻ mặt Lục Tiểu Phong, không có gì bất ổn.
“Uhm.” Lục Tiểu Phong nhìn mọi người xung quanh, ánh
mắt tạm dừng ở trên mặt Bạch Phi, lại lặng lẽ dời đi, sau đó giọng nói không
cao không thấp của nàng nói ra những lời khiến cho tất cả mọi người cảm thấy
kinh ngạc: “IX không còn tồn tại, tôi đã sớm tiêu hủy nó, cho nên, không có gì
để tiếp tục điều tra.”
“Em nói đùa gì vậy.” Người đầu tiên tỉnh táo lại là Tô
Trí Nhược: “Lục Tiểu Phong, tôi cảnh cáo em, không nên ngay cả nhiệm vụ mật
thám của chính mình cũng đều bỏ qua.”
Lục Tiểu Phong nghe anh ta rống lên, lúc này môi trắng
bệch, nhưng nàng đặc biệt kiên quyết nói: “Nếu cần truy xét trách nhiệm mà nói,
hướng về tôi là được rồi, là tôi không có báo cáo chi tiết tình hình với cấp
trên, Nghiêm Đội, có thể thả người.”
Tô Trí Nhược hơi hổn hển, như thế nào hắn cũng không
thể nghĩ ra được Lục Tiểu Phong sẽ đứng cùng một phe với Tiêu Duy, cô ấy bị tẩy
não sao, ngay cả việc đơn giản như thiện ác cũng không phân biệt được, hắn quá
thất vọng rồi, thất vọng tới cực điểm, hình tượng Mông Sa sụp đổ trong nháy
mắt, thế giới của hắn lung lay sắp đổ.
Kim Dục cười lạnh mấy tiếng: “Vậy còn thất thần làm
cái gì, Nghiêm đội trưởng, thả người đi, nhân chứng vật chứng đều không có,
cảnh sát tự ý bắt người, thật sự là không có pháp luật gì hết, Boss cũng không
phải người bình thường, cho phép các người…”
Lục Tiểu Phong chán nản nói: “Kim tiểu thư, bớt tranh
cãi, nơi này không phải chỗ để cô ra oai.”
Tia sáng trong mắt Kim Dục chợt co rút rất nhanh: “Cô
nói cái gì?”
“Chẳng lẽ cô muốn ông chủ của cô cứ ngồi ở bên trong
chờ cô nói nhảm xong rồi sẽ giúp anh ta lo liệu thủ tục?”
Kim Dục ngẩn ra, khóe miệng co rút, nhịn nội thương
xuống, đi theo luật sư lo liệu thủ tục.
Ánh mắt Nghiêm Chính sắc bén, đôi mắt nhìn chằm chằm
Lục Tiểu Phong, da mặt ông ấy căng chặt khó mà kiềm chế được lửa giận.
Đúng lúc này, Kha Địch từ bên ngoài vội vàng đi tới,
anh ta vừa nghe được tin đồn nói Tô Trí Nhược tự mình dẫn người mượn danh nghĩa
của Nghiêm Đội bao vậy biệt thự trên núi của Tiêu Duy, cứu được Lục Tiểu Phong
ra, lại ép buộc được Tiêu Duy trở về, trong lúc nhất thời sợ bóng sợ gió, giống
như sắp có chuyện lớn gì sẽ bùng nổ. Kha Địch biết Tô Trí Nhược sẽ có hành động,
nhưng không dự đoán được hành động của cậu ta nhanh như vậy, cậu ta sử dụng
quan hệ trong nhà, đã điềutra hạng mục cải tạo công viên, lấy được một chút căn
cứ xác thực bất lợi từ chỗ Tiêu Duy, chỉ có điều, thời điểm khi anh ta đi tới
lại cũng nhận được tin tức Tiêu Duy được thả.
Địa vị của Tiêu Duy rất lớn, có Nghiêm Đội ra lệnh,
những người khác không dám làm khó anh ta. Chỉ chốc lát, Tiêu Duy liền toàn
thân chỉnh tề khuôn mặt mỉm cười đi ra, không có một chút vẻ chật vật của nghi
phạm vừa mới trải qua thẩm vấn, anh ta đeo kính mắt, vài vị bạn thân chào đón
anh ta nói: “Đều là người quen cả, thật sự là rất nhớ. Nghiêm Đội, khi nào cũng
nhau uống chén trà, giải tỏa hiểu lầm giữa chúng ta.”
Nghiêm Chính không muốn nhiều lời với anh ta, chỉ
cương quyết nói: “Muốn cút thì mau cút đi.”
Đối đãi hung dữ đối với anh ta, Tiêu Duy không để ý
chút nào, vẫn nho nhã nở nụ cười, quay đầu lại nhìn đám tùy tùng của mình một
chút, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Bạch Phi rồi lại chuyển qua, lại quay đấu
hướng về phía Tô Trí Nhược nói: “Anh cần phải cảm ơn Lục tiểu thư, cô ấy để anh
khỏi phải xấu mặt.”
Gân xanh