
ất hết, việc hắn nhẫn nại như vậy không
phải người bình thường nào cũng chịu được, còn phải đối mặt với một cái kết cục
chán nản. Tô Trí Nhược cũng không biết từ khi nào thì chính mình biến thành một
người dễ bảo như vậy, bị lừa bị bắt nạt bị giấu diếm bị vứt bỏ, một người đàn
ông đã ném sạch thể diện vì một người phụ nữ, hắn vẫn còn ngu ngốc nhớ tới cô
ấy như vậy. Nửa đời trước của hắn, bởi vì được cô ấy giải cứu mà cứ khăng khăng
đi theo bóng lưng của cô ấy, lấy cô ấy làm tinh thần làm động lực của hắn, sau
này hắn biết được sự thật về cô ấy, lại từng nghĩ rằng cô ấy chính là người
cùng đi với hắn đến suốt cuộc đời, ngốc quá đi, trên thế giới này tại sao còn
có người ngốc như hắn vậy, ngốc đến chính hắn cũng muốn tát vào mồm mình mấy
cái.
Tô Trí Nhược bày ra một bộ mặt như mặt quan tòa, lạnh
cứng nói: “Quan hệ của chúng ta bây giờ là như thế nào?”
Lục Tiểu Phong nghe giọng điệu của anh ta cũng biết
anh ta nhất định đã hiểu lầm, cũng may bây giờ anh ta vẫn còn bình tĩnh, nàng
có thể từ từ giải thích.
“Khi hai mươi bốn tuổi em quen biết Tiêu Duy, lúc đó
em và Trình Băng đã là thanh mai trúc mã hai mươi năm.” (oa,
quen nhau từ học mẫu giáo a ^^)
Tô Trí Nhược nghe lời nói không đầu không đuôi của cô
ấy ngẩn người, không biết cô ấy muốn làm gì, hiện tại hắn chỉ cần nghe thấy cái
tên Tiêu Duy là toàn thân cứng ngắc, nhất định phải gắng hết sức kiềm chế mới
không để cho mình tức giận: “Hiện tại nói với tôi chuyện này để làm gì…”
Nhưng mà Lục Tiểu Phong cứ tự mình nói tiếp: “Đó là
một chuyện rất vô tình, lúc em lái xe motor bị xe của Tiêu Duy đụng phải, khi
đó còn trẻ, lá gan cũng lớn, không để ý đến ai liền cãi nhau với tài xế của anh
ta, đang muốn gọi sư huynh ở đội giao thông đến giúp đỡ, lại bị Tiêu Duy ngăn
cản, anh ta nói vội đi có việc, để lại cho em số điện thoại, nói sửa xe xong
thì tìm anh ta đòi tiền. Sau đó, em đột nhiên phát hiện người này chính là nhân
vật luôn được chú ý đặc biệt ở trong đội, có thể nói khi lần đầu tiên em cùng
anh ta gặp mặt xong liền lập tức đưa ra quyết định sẽ tiếp cận anh ta.”
Vẻ mặt Lục Tiểu Phong rất thờ ơ, cũng làm cho Tô Trí
Nhược ở bên cạnh từ từ bình tĩnh lại, đây là một đoạn quá khứ cô ấy không muốn
nhắc tới, giống như đây mà ma chú của cô ấy, là cấm kỵ, nói ra, cô ấy sẽ chết.
“Anh ta rất tốt với em giống như có chút hứng thú,
đúng như chính anh ta nói, chưa từng có người nào dám lớn tiếng nói chuyện với
anh ta như vậy, cũng không có người phụ nữ nào dám không giả bộ cứ ở trước mặt
anh ta cười liền cười, mắng liền mắng. Qua một thời gian, em và anh ta đã có
chút quen thuộc, em đem chuyện này thông báo cho cấp trên, bản thân xin làm
người nằm vùng. Đó là một cơ hội, cấp trên sẽ không phản đối, cho nên thân phận
cảnh sát của em bị xóa đi hoàn toàn. Chỉ có Trình Băng không đồng ý cho em làm
như vậy, khi đó em cùng với anh ấy đã nói đến chuyện hôn nhân, anh ấy cho rằng
một chiêu này của em quá nguy hiểm, nói không chừng chính là có đi không có về,
nhưng khi hai mươi bốn tuổi em làm sao để nào tai những lời này. Em chỉ nghĩ em
muốn lập công, phải trừ bỏ cái ác, em là thần súng, em sợ cái gì. Chuyện hôn
nhân của em và Trình Băng vì như vậy mà gặp trở ngại, bởi vì em rất kiên quyết,
anh ấy cũng không có cách nào ngăn cản, từ nhỏ đến lớn, anh ấy đều nhường nhịn
em.”
Ánh mắt dường như hơi khô, Lục Tiểu Phong dụi dụi con
ngươi, điều chỉnh hơi thở, nói tiếp: “Sau buổi tối em tiếp cận Tiêu Duy em hiểu
được người đàn ông này không đơn giản, ánh mắt của anh ta giống như có thể nhìn
thấu tất cả, em ở cạnh anh ta giả ngây giả dại, sắm tốt vai diễn mới của em,
một người sáng tác tự do, không dám có chút sai lầm. Mới đầu em thầm nghĩ cùng
tạo quan hệ với anh ta thật tốt, làm bạn bè, nhờ quan hệ của anh ta nghĩ sẽ
tiến vào công ty của anh ta, như vậy có thể thuận tiện cho việc điều tra vụ án
của em. Thật không ngờ sau hai tháng, anh ta thông báo cho em, muốn em làm bạn
gái của anh ta.”
Trong tivi tiếng thông báo tin thời sự rất lớn, nhưng
mà giọng nói êm ái của cô ấy lại rành mạch truyền vào trong tai của hắn, tác
động lên nhịp điệu tim đập.
‘Em rất khiếp sợ.” Lục Tiểu Phong nói đến đây tự nở nụ
cười giễu cợt: “Ý niệm đầu tiên trong đầu là có phải anh ta đã phát hiện ra
thân phận của em hay không, do đó muốn tới thăm dò em. Cho nên, em từ chối.
Nhưng mà đến nửa tháng sau tuy rằng anh ta không nhắc lại chuyện này, nhưng em
cảm thấy được anh ta dùng phương pháp dịu dàng với em ám chỉ ý tứ của anh ta.
Nửa tháng sau, lần thứ hai anh ta chính thức thông báo đến em. Nghĩ đến có lợi,
như vậy càng có thể tiếp cận được anh ta, tìm hiểu tin tức, sau này báo cáo cho
cấp trên. Thật ra, nếu chỉ đứng trên phương diện là bạn trai mà nói, anh ta là
một người bạn trai hoàn hảo, dịu dàng, cẩn thận, chăm sóc, dường như em không
tìm được tật xấu của anh ta, có đôi lúc em cũng tự hỏi, một người như vậy, vì
sao phải đi buôn lậu ma túy? Say này càng thâm nhập càng hiểu rõ được anh ta,
em đã tìm được đáp án rồi, anh có biết là gì không