
Tô Trí Nhược nổi lên, không thể nhịn được
nữa: “Mày nói cái gì?”
Lục Tiểu Phong chắn ở trước người anh ta, không có
biểu cảm gì nhìn Tiêu Duy nói: “Anh đi đi.”
Nhìn đến Lục Tiểu Phong thì Tiêu Duy dừng lại, nhìn
ánh mắt tập trung của cô ấy làm người khác nghi ngờ, tiếp theo anh ta cúi xuống
nói thầm bên tai cô ấy một câu gì đó, Lục Tiểu Phong không trả lời, anh ta đứng
thẳng lên tiếp tục đi về phía trước.
Đợi khi Bạch Phi đi lướt qua Lục Tiểu Phong, Lục Tiểu
Phong đột nhiên mở miệng: “Tự cầu được nhiều phúc đi.”
Câu khuyên bảo chân thành này lại làm cho toàn thân
một người tàn nhẫn như Bạch Phi hơi bị run lên, bước chân tiếp theo nâng lên
nặng lề hơn một chút.
Một đám người cứ như vậy nghênh ngang rời đi, hành
lang ngoại trừ tiếng thở còn có một đám tiếng tim đập nhảy lên rất nhanh, tiếng
tim đập tức giận, thất vọng, khiếp sợ.
“Cô, vào đây với tôi.”
Lục Tiểu Phong không nói câu nào đi theo Nghiêm Chính
vào phòng làm việc của ông ấy, Tô Trí Nhược, Kha Địch cũng đi theo sau bước
vào.
Kha Địch còn chưa đóng cửa lại, Nghiêm Chỉnh vừa nhấc
tay đem một tập tài liệu thật dày ở trên bàn ném vào trên mặt Lục Tiểu Phong.
Lục Tiểu Phong không tránh né, mặc kệ góc nhọn của tập tài liệu cắt qua đầu
lông mày của mình, say khi đau đớn qua đi trong nháy mắt, chất lỏng ươn ướt từ
từ chảy ra.
Nghiêm Chính sửng sốt, nhưng mà khuôn mặt vừa xanh mét
lập tức đen thêm vài phần: “Tiền đồ, Mông Sa, tôi thật sự không nghĩ tới, một
kẻ như Tiêu Duy có thể biến cô trở thành cái bộ dạng này!”
Tô Trí Nhược nhìn thấy cái chất lỏng màu đỏ kia phản
ứng đầu tiên là xông lên trước bảo vệ cô ấy, nhưng mà những lời nói của Nghiêm
Chính giống như một chậu nước lạnh dập tắt hoàn toàn kích động của hắn.
Lục Tiểu Phong còn chưa kịp nói gì, những lời của
Nghiêm Chính như lưỡi dao lạnh buốt bắn tới: “Cô nói cô không muốn tiếp lục bị
cuốn vào, được, thái độ hiện tại của cô là sao? Hay là nói, cô sớm đem chuyện
Trình Băng chết như thế nào quên không còn sót lại chút gì sao?”
Sắc mặt Tô Trí Nhược trắng nhợt, hô lên cùng lúc với
Kha Địch: “Đội trưởng!”
“Bọn họ không dám nói, tôi nói.” Nghiêm Chính đi qua
đi lại trước mặt Lục Tiểu Phong, giống như muốn đem toàn bộ oán khí trong trái
tim dẫm nát dưới chân: “Tôi thì một giây một phút không dám quên cậu ta chết
như thế nào, cậu ta vì ai mà chết. Cô thì sao, cô làm gì!”
Tô Trí Nhược vẫn cho rằng Tiêu Duy nói Mông Sa hại
chết Trình Băng là do y bịa đặt nói dối, không ngờ là sự thật, trong lúc đó hắn
tiếp nhận không nổi, phòng tuyến trong lòng lại như đang bị bóp nghẹt.
Lục Tiểu Phong giống như bị ma cà rồng hút cạn máu,
sắc mặt nhợt nhạt đến mức đáng sợ, yết hầu như có nham thạch nóng chảy lăn qua,
mỗi một câu phát âm đều đau: “Tôi biết cách làm của tôi ngài không thể chấp
nhận, nhưng mà, tôi có cách nghĩ của chính mình.”
“Suy nghĩ của cô chính là bao che? Hay là thông đồng
làm bậy?”
“Những lời tôi nói đều là sự thật.”
“Cô vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ?”
Lục Tiểu Phong đưa tay lên day day thái dương, không
nhanh không chậm nói: “Tôi chưa từng quên anh ấy chết như thế nào, thậm chí tôi
còn có thể miêu tả tất cả tình huống đêm hôm đó chi tiết ra được, cho nên tôi
cũng thường xuyên hỏi mình, sai lầm này chỉ có một mình Tiêu Duy sao, không
phải, chúng ta đều có trách nhiệm, đủ loại quá khứ đã qua lúc này nhắc lại căn
bản không thể nói rõ. Trong thời gian bị anh ta giam giữ tôi đã từng nghĩ cuối
cùng tôi nên lựa chọn con đường như thế nào, tôi lại đưa cho Tô Trí Nhược tờ
giấy, cũng là bởi vì ngay từ đầu muốn đẩy tâm anh ta vào chỗ chết, đấu tranh
của tôi cũng chưa từng dừng lại, nói không khách khí là, Nghiêm Đội, ngài không
thể hiểu được tâm trạng của tôi.”
Nghiêm Chính mở lớn hai tròng mắt, lại nhanh chóng
nheo lại, tia sáng bùng lên: “Vì sao cô phải đưa ra quyết định ngày hôm nay?
Bản thân tôi muốn hỏi cô một câu, trước kia có người nói với tôi cô động chân
tình với Tiêu Duy tôi có thể tát một cái cho nó chết ngay, ngược lại lúc này cô
nói cho tôi nghe một chút đi, rốt cuộc quan hệ của cô và Tiêu Duy là gì?”
Hơi thở của Tô Trí Nhược cứng lại, hắn rất muốn bịt lỗ
tai lại, nhưng hai tay lại không có phản ứng gì.
“Tôi cũng muốn hỏi vấn đề này.” Kha Địch xa xôi nói:
“Tôi muốn biết cái chết của Trình Băng rốt cuộc có đáng giá hay không.”
Vài giây ngắn ngủi lại chợt bừng tỉnh vào năm, chờ đợi
hành hạ giống như người ta đang xát muối lên vết thương mới há miệng.
Nghĩ rằng Lục Tiểu Phong sẽ không mở miệng, nhưng mà
cuối cùng nàng lại nói: “Quan hệ của tôi với anh ta cho tới bây giờ không có gì
để định nghĩa nữa. Mà quả thật tôi không có luồng ý chí chiến đấu như trước
kia, nói tôi yếu đuối cũng được, nhát gan cũng thế, hiện tại tôi chỉ muốn tin
những lời nói của Trình Băng, không cần báo thù, trải qua cuốc sống yên ổn. Tôi
phát hiện, thật ra ý nghĩ này không phải chí có một mình tôi, anh ta (ở
đây chỉ Tiêu Duy) cũng vậy. Ở giữa tin và không tin, tôi chọn tin.”
Nghiêm Chính không thèm che dấu cười nhạo báng: “Tin,
cô dựa vào cái g