
y thịt nghiền xoắn,
Tô Trí Nhược hít một hơi đè nén lại, bình tĩnh hỏi Lục Tiểu Phong: “Vì sao
không không chỉ thẳng chính là y?”
Lục Tiểu Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng
nói: “Bởi vì em không có bị giam giữ.”
Biểu cảm của Tô Trí Nhược trống rỗng một giây: “Em…
Được, không sao, dựa vào những chứng cứ ở khu công viên kia tôi cũng có thể…”
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Ma Thú mở cửa bước
vào: “Cường ca, … sếp đến đấy.”
Tô Trí Nhược sửng sốt, lập tức đi ra ngoài, quả thật
là Nghiêm Chính, cái khuôn mặt nghiêm túc kia đen thui như vừa bị giội mực lên,
ánh mắt vừa nhìn thấy Tô Trí Nhược đã chứa tia nghiêm khắc.
Nếu dám tiền trảm hậu tấu, Tô đại gia cũng dự đoán
được có những biểu hiện như thế, tâm trạng bình thản nghênh đón. Mắt sắt của
Nghiêm Chính ẩn dấu một tia nhân khí (nguyên văn CV, k hiểu là
gì, ai biết giải thích cho ta với), trừng mắt nhẫn nhịn
nhìn Tô Trí Nhược, lui sang một bước: “ Vị này chính là Kim tiểu thư, người bảo
lãnh.” Ánh mắt của ông ta đang nói, tí nữa sẽ tính sổ với cậu.
“Người bảo lãnh?” Tô Trí Nhược cười chế giễu nói: “Bảo
lãnh ai?”
Một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu đứng ra nói:
“Vị cảnh sát này, hành vi của anh cũng trái với pháp luật, tôi là luật sư của
Tiêu tiên sinh…”
Tô Trí Nhược chau mày, ngắt lời phát biểu của vị luật
sư kia: “Không được, điều tra còn chưa có kết thúc.”
Kim tiểu thư dịu dàng mở miệng: “Tô thiếu gia.”
Tô Trí Nhược cười để hở ra một hàm răng trắng bóng:
“Gọi là cảnh sát Tô.”
Sắc mặt cô ta cứng đờ, nhanh chóng lại thay đổi trở về
bộ dáng dễ bảo: “Boss của chúng tôi từ trước đến nay phẩm hạnh đoan chính, mấy
ngày gần đây công việc cũng quá bận rộn, chắc hẳn trong chuyện này cũng có chỗ
hiểu lầm… Cục trưởng đã dặn dò lại là thả người.”
Cô gái này bày ra vẻ mặt thương lượng, nhưng thật ra
là vừa đấm vừa xoa, xin lỗi chứ, Tô đại gia hắn không thể để mình bị xoay như
chong chóng, lần này hắn quyết tâm phải chỉnh đốn bằng được Tiêu Duy, cô trực
tiếp nhảy thẳng tới chỗ Hoàng phó cục tìm người làm chỗ dựa, không sao, Tiêu
gia có cách của Tiêu gia, Tăng gia hắn lại không có cách của mình hay sao. Ở
trong này hắn chỉ đúng là một cảnh sát quèn, hắn cũng ghét phải ỷ vào quan hệ
sau lưng mình, nhưng mà xã hội lại thối nát như thế, kẻ địch giở trò gian trá,
chẳng lẽ hắn lại trơ mắt đứng xem y làm mưa làm gió?
Tô Trí Nhược không đồng ý nói: “Tôi không nhận được
thông báo.”
Dứt lời muốn xoay người bỏ đi, lúc này cửa phòng thẩm
vấn của Lục Tiểu Phong mở ra, cô ấy từ bên trong đi tới, vừa mới ngẩng đầu,
trên mặt đã thấy bỏng rát.
“Không biết điều.” Tiếng nói của Kim Dục lạnh lùng,
nói xong rồi còn xoa nhẹ tay phải của mình. (mụ
này vừa tát chị Phong xong ạ)
Một cái tát này làm mọi người ngạc nhiên, Tô Trí Nhược
còn chưa kịp bùng lên, lại nghe thấy một tiếng vang giòn khác, tiếng vọng
truyền tới trong hành lang một lúc lâu mới biến mất. (Yeah!,
đúng là Phong tỷ)
Kim Dục bị đánh đến mức lệch đầu đi, sững sờ, ngẩn
người kinh ngạc nửa ngày không quay đầu lại, giống như không kịp phản ứng xem
có chuyện gì xảy ra.
Lục Tiểu Phong lạnh nhạt lắc lắc tay trái: “Cô không
có tư cách đánh tôi.”
Mọi người mới vừa từ trong đợt kinh ngạc rồi phục hồi
tinh thần lại lại kinh ngạc một lần nữa, ngay cả Nghiêm Chính cũng đều phải
ngạc nhiên một phen.
Lục Tiểu Phong quay người lại, nhìn Tô Trí Nhược nói:
“Em có mấy câu muốn nói chuyện một mình với Tiêu Duy.”
Giọng điệu của cô ấy có chút cương quyết, dường như
không phải hỏi ý kiến.
Huyệt thái dương của Tô Trí Nhược giật thình thịch, tơ
máu trong mắt dường như đỏ hơn. Thái độ hiện tại của cô ấy là tỏ rõ lập trường
sao, lại thêm một lần nữa bao che cho Tiêu Duy, lại một lần nữa không để hắn
vào trong mắt.
Lục Tiểu Phong thấy Tô Trí Nhược mãi vẫn không nói lời
nào, liền nhìn về phía Nghiêm Chính hỏi: “Nghiêm Đội, ông tin tôi chứ?”
“Cô ít tự ra chủ trương ở nơi này một chút.” Kim Dục
rất vất vả mới duy trì được vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh không có lập tức phát
điên đối với Lục Tiểu Phong.
Nhưng mà Lục Tiểu Phong căn bản không có nghe thấy cô
ta nói cái gì, nàng chỉ chú ý đến thái độ của Nghiêm Chính.
Nghiêm Chính nhìn chăm chú khuôn mặt bình tĩnh kiên
quyết của Lục Tiểu Phong rồi lâm vào trầm tư, như là từ chối một lát, ông nói:
“Chỉ có năm phút. Những người khác đợi ở phòng bên cạnh.”
Lục Tiểu Phong liền không hề nhìn sắc mặt những người
khác, lập tức đi vào một gian phòng thẩm vấn khác.
“… Tôi không đồng ý…”
Nghiêm Chính giữ chặt Tô Trí Nhược lại, lạnh lùng nói:
“Đây là chuyện giữa bọn họ.”
Chuyện giữa bọn họ, không có liên quan tới hắn. Tô Trí
Nhược sửng sốt, đột nhiên im lặng lại.
Người trong phòng thẩm vấn đi ra, chỉ chừa lại Tiêu
Duy cùng Lục Tiểu Phong, nhưng camera theo dõi còn bật, người ở bên ngoài có
thể nhìn thông qua hình ảnh xem tình hình bên trong.
Lục Tiểu Phong đi tới, ngồi xuống đối diện Tiêu Duy,
người đối diện không kinh ngạc chút nào, vẫn bày ra khuôn mặt cười như không
cười.
Không biết tại sao, Lục Tiểu P