
mà? Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy
có chút quen mắt?”
Lời nói của Ma Thú úp mở: “Ai da, cô đừng có để ý
nhiều như vậy, không có việc gì cô có thể đi về trước.” Nói xong vội vàng rời
đi.
Mà giờ này phút này, hai gian phòng thẩm vấn đang đồng
thời tiến hành thẩm tra.
Tô Trí Nhược cởi áo khoác, nới lỏng cúc áo sơ mi, hung
hăng nhíu mày trừng mắt nhìn Tiêu Duy, phong độ tên họ Tiêu này vẫn an tâm, vắt
chân, tựa người vào trên ghế cứng giống như đang ngồi ở trên sô pha thoải mái
bình thường. Trên tay anh ta không đeo còng, thái độ hợp tác của anh ta rất
tốt, nhưng cứng mềm cũng không chịu thua, điều này trái lại làm cho Tô Trí
Nhược không cách nào xuống tay được.
Trong phòng lạnh như hầm băng, không khí quỷ dị bao
quanh hai người trong lúc đó, nhân viên ghi chép khẽ rùng mình một cái.
Trô Trí Nhược vểnh lên đôi mày thanh tú, làm ra một
trạng thái âm trầm: “Tiêu tiên sinh, theo người báo tin nói, anh vô cớ giam giữ
Lục Tiểu Phong đến hơn một tuần lễ, anh có gì muốn giải thích không?”
Tiêu Duy cười nói: “Không giải thích, anh có thể tự
mình hỏi cô ấy một chút, tôi có giam giữ cô ấy hay không.”
Tô Trí Nhược chán ghét nói: “Tiêu Duy, không nên giữ
thể diện cho anh thì anh lại không biết xấu hổ. Anh cho rằng Lục Tiểu Phong sẽ
nói đỡ cho anh?”
Tiêu Duy vẫn cười, không trả lời.
Vẻ mặt Tô Trí Nhược sắc lạnh, đầy trong trí óc chỉ
muốn đem người ở trước mắt này dùng mười loại khổ hình của thời Mãn Thanh giày
vò cho thành bộ dạng chết đi sống lại, đáng tiếc đây là xã hội pháp trị hắn
không thể dùng tư hình.
Một lát sau, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, chuyển đề tài
với người kia: “Chuyện này tôi đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng, như vậy, chúng
ta nói đến vấn đề cái ống kim tiêm trong phòng kia đi.”
Tiêu Duy thoải mái nói: “Không cần trả lời, anh có thể
tự mình cầm đi kiểm tra đo lường, có kết quả rồi xin nói cho tôi biết.”
Sắc mặt Tô Trí Nhược không tốt, hừ một tiếng nói:
“Tiêu Duy, tội tàng trữ ma túy cũng không nhỏ đâu.”
“Tôi là công dân tuân thủ luật pháp.”
Xem bộ dạng giống như bình tĩnh tự nhiên của anh ta
căn bản không sợ Tô Trí Nhược điều tra ra được cái gì.
“Vậy còn hạng mục cải tạo lại công viên cũ ở trong
thành phố, anh có gì muốn nói không?”
“Hạng mục này Tăng gia cũng có tham dự, anh có thể hỏi
anh trai của anh.”
“Căn cứ vào điều tra, chúng tôi có lý do nghi ngờ anh
mượn cớ thi công để dò xét tung tích của —– IX.”
Tiêu Duy không có phản ứng gì, giống như đối với anh
ta mà nói IX căn bản chỉ là một cái tên xa lạ: “Anh không có bằng chứng.”
Tô Trí Nhược gõ gõ mặt bàn, ý tứ sâu xa cười cười:
“Vậy sao, anh nghĩ rằng tôi không có cái gì mà dám đem anh giam ở trong này?”
Tiêu Duy vẫn ung dung nói: “Mời.”
Tô Trí Nhược quan sát Tiêu Duy, thấy đối phương ung
dung thản nhiên, không có chút kích động nào, thậm chí còn có bộ dạng mong chờ
Tô Trí Nhược đưa ra bằng chứng, hắn không khỏi có chút nghi ngờ, biết đối
phương là con cáo già, cùng chơi tâm lý chiến với y khẳng định mình không phải
là đối thủ. Đang cân nhắc thì Ma Thú chạy từ bên ngoài tiến vào, nhìn qua rất
vội vàng.
“Như thế nào?”
Ma Thú tiến đến bên tai Tô Trí Nhược thì thầm hai câu,
Tô Trí Nhược biến sắc, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Duy, vẻ mặt
người bên kia vẫn bình tĩnh, thấy anh ta nhìn mình còn nở nụ cười rất tự nhiên.
Tô Trí Nhược dẫn Ma Thú ra bên ngoài, đóng cửa lại lập
tức kéo Ma Thú qua khó tin hỏi: “Đó là nước?”
“Là nước, một chút thành phần khác cũng không có, lúc
đầu em cũng không tin, bắt kiểm tra đo lường lại hai lần, vẫn là nước.” Vẻ mặt
Ma Thú cũng ấm ức.
“Tại sao lại…” Tô Trí Nhược muốn chửi mẹ nó chứ, tức
giận trừng mắt nhìn Ma Thú, Ma Thú mặt buồn rười rượi lắc đầu.
Tô Trí Nhược nhanh chóng nghĩ một chút, vọt thẳng tới
một gian phòng thẩm vấn khác, người ở bên trong lập tức ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cùng im lặng một lát.
Trong lòng xao động, Tô Trí Nhược cảm thấy có chút khó thở, tầm mắt né tránh
lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó cúi đầu xuống, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn
đồng nghiệp đang làm ghi chép nói: “Tôi muốn nói chuyện với Lục tiểu thư một
lát.”
Người nọ gật gật đầu.
Tô Trí Nhược âm thầm cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn về
phía Lục Tiểu Phong: “Trong cái ống tiêm kia là gì?”
Lục Tiểu Phong rất bình tĩnh nói: “Nước.”
Tô Trí Nhược không cam lòng: “Chỉ là nước? Y không có
cho cái gì khác?”
“Nước, chính là nước.” Lục Tiểu Phong trả lời rất kiên
quyết.
“Y đã làm gì đe dọa em?”
“… Không có.”
Tô Trí Nhược buồn bực càng thêm buồn bực, lần này
thiếu lý do để định tội, mắt hắn buông xuống suy tính một lát, nhìn nhân viên
ghi chép nói: “Đưa bản ghi chép cho tôi xem một chút.”
Mắt Lục Tiểu Phong buông xuống.
Tô Trí nhược nhanh chóng lật qua nhìn một chút, bỗng
nhiên hai mắt choáng váng, hắn liên tục xác nhận chình mình không có hoa mắt,
lập tức khó tin: “A, bác bỏ sự thật việc bị giam giữ?”
Lục Tiểu Phong không lên tiếng, nhân viên ghi chép bên
cạnh nói: “Lục tiểu thư nói Tiêu Duy không có giam giữ cô ấy.”
Nội tạng giống như đang bị máy xa