Ring ring
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327014

Bình chọn: 8.5.00/10/701 lượt.

c của nàng: Nếu thật sự chỉ có ý đơn giản như vậy…

Trong lúc đang trăn trở qua mấy tiếng, khi gần tới giờ

dùng cơm, nhưng mà vẫn không có ai gọi nàng, Lục Tiểu Phong gõ gõ cửa, hướng ra

phái bên ngoài nói: “Có ai không?”

Đợi mãi cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ ở bên ngoài

không có ai trông giữ? Đang lúc Lục Tiểu Phong sinh lòng nghi ngờ là lúc, khóa

cửa có tiếng động, sau đó cửa lớn vừa mở ra, Lục Tiểu Phong sửng sốt, hồn chưa

kịp có phản ứng, bên ngoài ào ào tràn vào mười mấy người, phòng ngủ nho nhỏ lập

tức liền đầy người.

Bạch Phi chắn ở trước người Lục Tiểu Phong, trên mặt

mặc dù cười nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hung ác, mu bàn tay buông xuống ở bên

người đang nắm chặt thành nắm đấm, nổi gân xanh.

“Tô thiếu gia, anh đang tự tiện xông vào nhà dân đó.”

Trong đầu Lục Tiểu Phong chợt ong ong, tim đập rộn

lên, chính nàng cũng rất khó hiểu, chỉ vì nghe thấy tên Tô Trí Nhược, nàng liền

không thể khống chế trở nên kích động. Thoáng lấy lại bình tĩnh, nàng giương

mắt nhìn lướt qua đầu vai Bạch Phi, chỉ thấy Tô Trí Nhược toàn thân mặc đồ cảnh

sát, cao to mạnh mẽ, tuấn mỹ bức người, sắc mặt lạnh lùng đứng ở cửa.

Tô Trí Nhược vung tay đem lệnh lục soát bày ra trước

mặt Bạch Phi, lại bước lên hai bước, so với Bạch Phi anh ta cao hơn một chút,

liếc xéo xuống Bạch Phi, lạnh giọng nói: “Tôi nhận được tin báo, nói ở chỗ này

của các người có giam giữ trái phép.”

Nói là nói như vậy, nhưng anh ta không có liếc nhìn

Lục Tiểu Phong một cái. Sau đó, quay về phía sau giơ tay ra hiệu: “Đem dẫn vị

tiểu thư này ra ngoài.”

Bạch Phi làm sao có thể để cho anh ta thực hiện được,

vài tên thủ hạ đã bao vây quanh Lục Tiểu Phong. Thật sự y không nghĩ rằng lá

gan Tô Trí Nhược lại lớn như vậy, thật có can đảm dẫn người trực tiếp phá cửa,

nhưng nói thật y cũng thật sự không dám động đến anh ta, nếu anh ta chỉ là một

cảnh sát quèn, thì không có gì đáng sợ, nhưng mà sau lưng của anh ta là Tăng

gia, việc này cũng có chút nan giải. Thật trớ trêu, hôm nay Tiêu Duy lại bởi vì

chuyện mảnh đất ở trong thành phố kia xảy ra chút chuyện không thoát thân ra

được. Chuyện tới nước này, y chỉ có thể kéo dài thời gian.

“Tô thiếu gia, có phải anh đã nghĩ sai rồi không, vị

tiểu thư này là vợ chưa cưới của ông chủ chúng tôi, tại sao lại là giam giữ?”

“Tôi có thể làm chứng.”

Liêu Khả Nham mặt không chút thay đổi từ phía sau đi

tới.

“Biểu thiếu gia…” Bạch Phi không thể tin được nhìn anh

ta.

Lúc này, ba chữ “vợ chưa cưới” giống như một cái chày

gỗ cỡ đặc biệt lớn nện vào trên đầu Tô Trí Nhược, trong chốc lát não chấn động,

sắc mặt giống như bị mây đen bao phủ.

Tô Trí Nhược hung hăng nói: “Dẫn đi, một người ở nơi

này cũng không được để lại.”

Bạch Phi cũng không phải dễ trêu vào, lập tức lấy lại

tinh thần ngăn cản, mắt thấy hai bên muốn động chân động tay, một cái giọng nói

lại thản nhiên không hờn không giận từ phía sau vang lên: “Chuyện gì thế.”

Hai mắt Bạch Phi sáng lên, lập tức lớn tiếng nói:

“Boss, có cảnh sát gây rối.”

Hôm nay Tiêu Duy mặc một bộ âu phục màu đen, áo choàng

bên ngoài cũng chưa cởi đã đi thẳng đến trước mặt bọn họ, ngay sau đó một cỗ

không khí lạnh đập thẳng vào mặt mọi người. Lục Tiểu Phong linh cảm hôm nay tâm

tình anh ta không tốt.

Mắt đào hoa của Tiêu Duy quét qua trên người Tô Trí

Nhược hai cái, cười như không cười nói: “Cảnh sát Tô, chuyện gì mà phải hung

hăng như vậy?”

Tô Trí Nhược nhìn anh ta, ngón tay chỉ về phía Lục

Tiểu Phong: “Giam giữ trái phép.”

“Mông Mông, em phải giải thích với vị cảnh sát này một

chút, quan hệ của chúng ta tại sao lại biến thành giam giữ trái phép. Hôm nay

tôi đã gọi điện thoại báo lại cho mẹ của em, nói với bà em đang ở đây cùng tôi

rất tốt.” Tiêu Duy nhìn Lục Tiểu Phong mỉm cười, dịu dàng như nước, lạnh buốt

như băng. (ý là dùng mẹ chị ý để đe dọa chị ý ấy mà

:-s
)

Mông Mông… đùng đùng, hai dây thần kinh trong đầu Tô

Trí Nhược lập tức bị chặt đứt.

Không đợi Lục Tiểu Phong trả lời, Tô Trí Nhược hừ lạnh

một tiếng, tuấn mi hơi nhíu, khẽ khom lưng, cầm lấy một cái ống kim tiêm ở trên

tủ đầu giường: “Tiêu tiên sinh, hiện tại xem ra, cần phải mời anh theo tôi quay

về trong cục để phục vụ điều tra.”

Bao phủ

toàn cục cảnh sát là một bầu không khí đáng sợ, trong cục chưa bao giờ từng yên

tĩnh như vậy, buổi tối cục cảnh sát có chút vắng vẻ lại ẩn dấu không khí nguy

hiểm, không khí yên tĩnh quá mức làm tăng thêm mấy phần bất an, mấy cảnh sát

trực ban ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm mấy vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính râm

cứ lượn lờ ở bên ngoài cục cảnh sát, có chút tò mò, có chút sợ hãi, có chút

chán ghét, có chút không hài lòng, mà tất cả mọi người lại càng để ý đến hai

người vừa được dẫn tới phòng thẩm vấn kia.

“Ê, rốt cuộc sao lại thế này? Người bên trong là ai?”

Trác Văn Nam vừa thấy Ma Thú đi ra lập tức đi đến bên

cạnh, sắc mặt Ma Thú không tốt, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu ta thở phào một

cái, lắc đầu:

“Đừng hỏi nhiều, Cường ca đang ở bên trong thẩm tra

đây này, nói chung không phải là người tốt.”

“Vậy còn có một cô gái