
bằng lòng nói chuyện với nàng hay không? Những lời này của nàng cho dù ai
nghe xong cũng không thể không thèm để ý một chút nào, huống chi là một người
yêu luôn để ý đến những chuyện vụn vặt, chung quy là lòng dạ hẹp hòi, một người
đàn ông lúc nào cũng không có cảm giác an toàn.
Tiêu Duy đi rồi, cũng không có người nào đến, nàng
ngồi cô đơn, trong tay cầm ống kim tiêm kia. Miên man suy nghĩ một hồi, Lục
Tiểu Phong thở dài, dò dẫm sờ bật đèn đầu giường, ngọn đèn bật lên liền nín thở
tập trung suy nghĩ, thật cẩn thận lấy ra một chút chất lỏng từ trong ống kim
tiêm, nhìn qua không màu, ngửi thấy không mùi.
Lục Tiểu Phong kinh hãi, IX?
Nhìn trừng trừng chất lỏng kia chừng mười phút, tay
chân Lục Tiểu Phong lạnh buốt, nắm tay nắm chặt lại buông ra, so với vừa rồi
lúc Tiêu Duy để kim tiêm lên nàng còn khẩn trương hơn, đây không phải là chuyện
đùa, làm không tốt chính là đi đến đường chết.
“Ở trong lòng em, tôi vĩnh viễn chỉ là một tên ác ma
biến thái, vĩnh viễn là một kẻ điên chơi đùa với ma túy, vĩnh viễn không có ánh
sáng mặt trời như Trình Băng, cũng không có trong sạch như Tô Trí Nhược.”
Những lời này vang lên ở bên tai, Lục Tiểu Phong hết
lần này đến lần khác không ngừng nhớ lại, cuối cùng cố lấy dũng khí, dùng đầu lưỡi
nhẹ nhàng chạm vào chút chất lỏng trong suốt kia.
Ngày thứ hai, khi Lục Tiểu Phong tỉnh lại trong phòng
vẫn tối đen như trước, ở đây không có cửa sổ, trên tường treo một chiếc đồng hồ
quả lắc, đã là sáng sớm. Tinh thần nàng lại hoảng hốt, sau đó lập tức tỉnh táo,
nghiêng đầu nhìn lại, trên tủ đầu giường còn đặt cái ống tiêm nho nhỏ kia, chất
lỏng trong suốt nằm im lặng ở bên trong thành ống.
Nàng nhớ lại thử nghiệm mạo hiểm đêm qua, lại sờ sờ
gương mặt của mình, cánh tay, hình như không có vấn đề gì. Không có phản ứng có
hại, cũng không có cảm giác vui sướng mơ mơ màng màng, nàng đợi thật lâu cho
tới lúc ngủ đều không thấy điều gì. Lục Tiểu Phong giơ ống kim tiêm cẩn thận
nhìn lại, xem ra cái này thật sự chỉ là nước cất trong veo bình thường. Nghĩ
đến tối hôm qua Tiêu Duy cầm vật này đe dọa bản thân, Lục Tiểu Phong không nhịn
được cười, nhưng rất nhanh lại rơi vào trầm tư, anh ta làm như vậy là có ý gì?
Tiêu Duy lại tiên tục ba ngày không xuất hiện, mà Lục
Tiểu Phong biến thành bị giam lỏng ở trong phòng này, đến giờ sẽ có người gọi
nàng ra phòng ăn bên ngoài ăn cơm, sau đó không có chuyện gì làm nàng liền nằm
ở trên giưởng ngẩn người, ngủ, thời gian này nàng thử yêu cầu gặp Tiêu Duy,
hoặc là tìm hiểu tình hình bên ngoài, nhưng tất cả mọi người ở nơi này đều như
uống thuốc câm, một câu cũng không trả lời. Đến tận buổi chiều ngày thứ
ba, gian bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cãi nhau, Lục Tiểu Phong khó
hiểu, đang định đứng dậy đi ra cửa, cửa bị người từ bên ngoài xô mở, sau đó
Liêu Khả Nham vẻ mặt giận dữ đứng ở cửa.
Sắc mặt Bạch Phi khó coi đứng chắn ở trước người Liêu
Khả Nham: “Biểu thiếu gia, xin trở về cho, tránh để cho tôi phải khó xử.”
Nhưng lúc này Liêu Khả Nham đã nhìn thấy Lục Tiểu
Phong, vẻ kiêu ngạo trong mắt càng sâu, Lục Tiểu Phong rất ít khi nhìn thấy
Liêu Khả Nham tức giận, không khỏi giật mình, càng không có thời gian tự
hỏi tại sao anh ta lại xuất hiện ở trong này.
“Tôi muốn nói chuyện với Lục tiểu thư một lát.”
Thân mình Bạch Phi cứng ngắc nửa bước cũng không chịu
nhường đường, nói thế nào Liêu Khả Nham cũng là người của Tiêu gia, Tiêu Duy
cũng rất quý trọng anh ta, nhưng mà…
“Anh có thể chờ ở bên ngoài, chỉ cần mười phút thôi.”
Bạch Phi do dự trong chốc lát, lại nhìn gian phòng kín
không kẽ hở này một chút, trầm mặt đi ra ngoài, Liêu Khả Nham lập tức đóng cửa
lại, xoay người đối diện với Lục Tiểu Phong.
Hai người dường như cũng có rất nhiều lời muốn nói,
nhưng trong nửa khắc lại không biết nói bắt đầu từ đâu.
“Làm anh sao biết em ở đây?” Sau một lúc lâu, Lục Tiểu
Phong ngồi xuống bên mép giường, bình tĩnh hỏi.
Liêu Khả Nham nhìn cô ấy, chỉ nói hai chữ: “Hạ Kỳ.”
“Cô ấy có khỏe không?” Cô nàng kia chắc là đang vô
cùng lo lắng sợ hãi đi.
Liêu Khả Nham ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nói: “Khi cô
ấy tới tìm tôi nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.”
“Chuyện gì anh cũng biết rồi sao?”
Lại im lặng một lúc, Liêu Khả Nham điều chỉnh cảm xúc
xong, nghiêng đầu nhìn thấy Lục Tiểu Phong bình tĩnh quay mặt qua, khuôn mặt
quen thuộc này, lại rất xa lạ, mặt mũi không coi như xinh đẹp, nhưng đường nét
lại rõ ràng, thông thấu trong suốt, anh khẽ gật đầu: “Không ngờ em chính là
Mông Sa, tôi rất kinh ngạc.”
Liêu Khả Nham dừng một chút, thấp giọng nói: “Mông Sa
là người duy nhất anh họ của tôi từng động chân tình.”
Lục Tiểu Phong sửng sốt: “Là anh ta nói cho anh?”
“Uhm.”
Lục Tiểu Phong lắc lắc đầu: “Không nên bị lừa.”
“Nếu tai nghe là giả, như vậy mắt thấy là thật. Trong
mắt em anh ấy là người xấu, nhưng ở trong mắt tôi, anh ấy không có phức tạp như
vậy. Tôi không hiểu anh ấy vì lí do gì vô duyên vô cớ mua một cái nhà hàng,
hàng năm cứ ngày mùng 9 tháng 5 đều một mình ngồi đúng một chỗ uống rượu, nhìn
một cái nhẫn đế