XtGem Forum catalog
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

quá đáng, đứa nhỏ còn chưa hết bệnh, lại có đứa thứ hai rồi.”

Tang ba ba nhìn nhìn đứa nhỏ, nhìn vợ, ý bảo nàng đừng nói nữa.

Nhưng mà một câu như vậy, cùng với những gì vừa nhìn thấy ở hành lang và một bộ dạng chỉ còn da bọc xương nhưng luôn mặt vẫn nở nụ cười, tất cả những điều đó mãi khắc sâu trong trí nhớ của Tang Vô Yên.

Một ngày nào đó của mấy tháng sau, Tang Vô Yên nhận được tin Hoàng Tiểu Yến qua đời.

Đó cũng là một ngày mưa tầm tả.

Đảo mắt đã đến nghỉ đông, sau cuộc thi nghiên cứu sinh, Tang Vô Yên trở lại quê nhà ở thành phố B.

“ Con thi thế nào rồi?” Má Tang hỏi vấn đề này.

“ Không biết. Thật không biết.”

“ Cái gì gọi là không biết?”

“Con cũng đâu phải là giám khảo, làm sao con biết được.”

“Chắc là làm bài không tốt rồi.”

“Oh, cho là vậy đi.” Quan điểm của nàng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.

Nếu thật sự thi không tốt, vậy thì môn cuối cùng nàng cũng không đi học nữa. Không biết tại sao nữa, đột nhiên cảm thấy học bài không có ý nghĩa, không muốn thi nữa. Hơn nữa nàng căn bản không có ôn bài trước, môn chuyên ngành thì tàm tạm, nhưng tiếng Anh thì không qua được.

Sau cuộc đối thoại này, hai mẹ con không ai nói tiếp nữa.

Tiết mục đón năm mới cũng rất đơn giản, chính là ở nhà xem TV, đi thăm trường cũ, hoặc là đi theo ba mẹ thăm người thân, lúc rảnh rỗi lại xung quanh dạo phố.

Đầu tháng giêng, nàng nhận được điện thoại nói là rất nhiều bạn cấp ba đều đã trở lại, buổi tối đi ra tụ tập một chút.

“ Hứa Thiến cũng đến, hai người trước kia rất thân mà.” Lớp trưởng khích lệ cổ động.

“ Hay là thôi đi.”

“ Nhanh chút, chúng ta chờ ngươi.”

Bạn bè gặp mặt thì chỉ có ăn cơm sau đó đi K, mọi người kể lại chuyện cũ rồi lại hỏi thăm tình hình gần đây, mang lại cảm giác ngọt ngào như gia đình vậy.

Tang Vô Yên xuống xe bus quẹo vào một cửa hàng tiện lợi mua kẹo cao su, lúc đi ra túi kẹo đột nhiên bị rớt xuống. chưa đến vài bước, liền thấy có hai người cũng đang chuẩn bị đi vào cửa hàng.

Hai người đó là Ngụy Hạo và Hứa Thiến.

Ngụy Hạo nhìn thấy Tang Vô Yên cũng hơi sửng sốt.

“ Vô Yên……” Hắn nói.

Tang Vô Yên không để ý, chuẩn bị xoay người bước đi.

“ Tang Vô Yên!” Hứa Thiến lại hô to một tiếng, đem Tang Vô Yên gọi lại, lập tức hùng hổ chặn phía trước,“ Ngươi trốn cái gì?”

” Ta không né ai hết, đường này cũng không phải ngươi xây, muốn đi hay ở lại là chuyện của ta.” Vô Yên nói.

Ngụy Hạo bị kẹp ở giữa cũng không biết làm sao bây giờ.

“ Ngươi đừng lúc nào cũng đưa ra bộ mặt Ngụy Hạo làm chuyện có lỗi với ngươi nữa,” Hứa Thiến nói: “ Phải biết rằng, lúc đó trong ba người chúng ta, ngươi mới là người thứ ba.”

Xem ra buổi gặp mặt hôm nay cũng không nên đến rồi.

Tang Vô Yên cười lạnh, lùi lại mấy bước xoay người bước đi.

Nàng ra khỏi nhà mới có nửa giờ đã trở về, chắc mẹ sẽ thắc mắc. Vì thế, nàng vào quán ăn để giết thời gi­an thôi.

Lúc này là giờ cao điểm để ăn cơm, hơn nữa buôn bán của quán này lại tốt, vì thế phải chen ba tầng ngoài ba tầng trong, Tang Vô Yên kêu được một bát mỳ.

Trong quán rất ồn như một đài phát thanh vậy. Nếu vừa ăn vừa nói chuyện, có lẽ la đến khàn giọng luôn đối phương mới nghe thấy.

Ăn đến một nửa, trong ra­dio phát ra một bài, mặc dù ở đây hơi ồn­nghe không được rõ, nhưng mà nàng nghe qua bài này. Chính là gi­ai điệu lần đó Tô Niệm Khâm đàn bằng pi­ano. Tuy rằng bây giờ đổi thành nhạc cụ khác, còn có lời nhạc nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ.

Ấn tượng đã khắc sâu thì khó mà quên được.

Nàng trước giờ đều rất khâm phục người biết sử dụng nhạc cụ, huống chi là một người mù lại có thể đem pi­ano đùa nghịch thuần thục như thế. Nếu nói lúc ấy gi­ai điệu mang hơi hứng dân tộc, còn bây giờ khi nghe nguyên bài qua ra­dio lại mang đậm phong cách cổ điển.

“bài hát mọi người đang nghe chính là ca khúc mới nhất của Quan Quách, ( Lương gi­an yến).” Người chủ trì nói.

Sau khi ăn no nê, Tang Vô Yên bắt đầu đi tìm “Trương” CD , nhưng hết nửa ngày cũng không thấy bóng dáng đâu hết.

Tang Vô Yên sốt ruột hỏi cô bé trong tiệm.

“ Ta muốn tìm ca khúc của Quan Quách.”

“ Tất cả đều ở đây.” Tiểu muội dẫn nàng đi xem.

“ Không đúng không đúng, cái mới nhất, mới ra đó.”

“ Ngươi muốn “Lương gi­an yến” phải không?”

“ Đúng, đúng, đúng.” Tang Vô Yên nói.

“ CD đó chưa đưa ra thị trường, mấy ngày nay rất nhiều người đến hỏi qua.” Tiểu muội cười.

“ Óh.” Tang Vô Yên mất mát.

“ Bất quá,” Tang Vô Yên đang muốn rời đi, tiểu muội ở phía sau nói: “Bất quá, tỷ tỷ, ngươi có thể đi lên mạng tìm.”

Lên mạng?

Nàng là người mù máy tính.

Nàng chân trước vừa vào cửa, má Tang liền hỏi: “Sao trở về sớm vậy?” Mỗi lần đi gặp bạn bè chưa tới mười hai giờ thì không trở về nhà.

“ Không vui nên về trước.”

“ Ngụy Hạo vừa gọi qua tìm con, nhắn lại nếu con trở về điện cho nó, nó tới tìm con.”

“ Về sau, hắn gọi qua đều nói con không có ở nhà.”

“ Con dối xử với người ta như vậy àh.”

“ Con đối hắn như thế nào?” Tang Vô Yên hơi cao giọng.

“ Đây là ngữ khí của con nói chuyện với người lớn sao?” Má Tang hơi giận, “Đừng ra vẻ chúng ta vừa nói là con thấy ph