lai Vương Hi và Vương Hiến chính là Vương Tạ trong ngõ Ô Y. Hơn nữa Vương Hiến kia phong lưu muốn chết, còn làm cái thuyền gì gì đó trong điển tích thành thật.”
Tô Niệm Khâm bổ sung: “Kêu Đào Diệp Độ.”
Hình như hôm nay tâm tình hắn đặc biệt tốt, hay là đối Tang Vô Yên nói chuyện cảm thấy hứng thú, Tô Niệm Khâm cư nhiên phá lệ nói chuyện với nàng một cách bình thường.
Tang Vô Yên ha ha cười.
Mà tay Tô Niệm Khâm đang đọc chữ nổi dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở nơi khác, không biết nghĩ cái gì, có chút thất thần. Một lát sau, hắn mới đặt lại chú lực vào cuốn sách.
Không khí lại trầm mặc như trước, giống như cuộc đối thoại vừa rồi không hề xảy ra. Sắp đến mười hai giờ, vì tránh đi xe trong giờ cao điểm, Tang Vô Yên quyết định dọn dẹp một số thứ, đi xuống lầu, nhìn lên trời, suy nghĩ một chút lại trở về văn phòng ở lầu hai.
Nàng đi đến thùng nhỏ kế bên cửa, cầm lấy dù của Tô Niệm Khâm, đặt vào tay hắn: “Dù của ngươi, nhớ đem theo, trời vẫn còn mưa.”
Nếu nàng không đưa cho hắn thì chắc là hắn cũng không tìm ra được.
*Bây giờ xin trở lại xuất xứ của điển “Ô y hạng”. Đó là nhan đề một bài thơ hoài cổ rất nổi tiếng của Lưu Vũ Tích (772-842) đời Đường, nguyên văn như sau :
Chu Tước kiều biên dã thảo hoa
Ô y hạng khẩu tịch dương tà
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến
Phi nhập tầm thường bách tính gia.
Tản Đà dịch :
Bên cầu Chu Tước cỏ hoa.
Ô y đầu ngõ, bóng tà tịch dương.
Én xưa nhà Tạ, nhà Vương
Lạc loài đến chốn tầm thường dân gia.
“Ô y hạng” nghĩa là ngõ áo đen, ở huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay). Thời nhà Tấn trung hưng, họ Vương (Vương Đạo), họ Tạ (Tạ An) là hai nhà quí hiển ở đấy, con em họ đều mặc áo đen nên người ta gọi con đường có nhà hai họ ấy ở là “Ô y hạng” (chữ“Ô” ở đây chỉ có nghĩa là màu đen). Bài thơ này không hề nói gì đến con quạ cả mà chỉ nói đến con chim én (yến), ý rằng ngày trước ở lâu đài họ Vương, họ Tạ, chim én đến làm tổ rất nhiều mà bây giờ thì bay vào nhà dân dã tầm thường ẩn trú; cảnh quí hiển của Vương, Tạ đâu còn nữa, lâu đài xưa cũng đổ nát điêu tàn. Tuy nhiên chủ đích của tác giả không phải vịnh chim én (yến) mà chỉ mượn chim én để nói lên nỗi niềm hoài cổ.
Chi tiết vào xem ở http://newvietart.com/index4.478.html
---5---
Chưa tới một tuần, Tang Vô Yên liền thành người quen của Tiểu Vương lão sư, mới năm trước phân công tới.
“ Hắn không phải là giáo viên như chúng ta.” Lúc bàn luận chuyện của Tô Niệm Khâm, Tiểu Vương nói.
“ Là sao?”
“ Ban đầu môn chữ nổi do cô Trịnh dạy, nhưng lại nghỉ phụ sản, thầy Từ lại về hưu, trường học vốn là muốn mời nàng trở lại, ai biết nàng lại về quê ngoại dưỡng thai, liền thiếu giáo viên. Sau đó hiệu trưởng Bùi cùng thầy Tô rất thân, vừa vặn mời hắn đến dạy thay, nên chỉ dạy nhiều nhất là nửa năm thôi.”
“ Vậy hắn làm nghề gì? Dạy học ở trường khác àh?”
“ Không biết.” Tiểu Vương lắc đầu, “Hắn cũng chưa bao giờ nói chuyện phiếm cùng chúng ta.”
“Oh.”
“ Nhưng mắt hắn như vậy, có thể làm được gì?” Tiểu Vương hỏi lại.
Tang Vô Yên nhún nhún vai, tay xoay xoay cây bút trên tay, hồn bay tới nơi khác.
Lúc học tiểu học, nàng cũng không cao lắm. Mỗi khi xếp hàng trong tiết thể dục, nàng luôn đứng hàng đầu tiên sau một vài người. bất luận tiết học thể dục nào thì Hoàng Tiểu Yến luôn đứng bên cạnh nàng. Hai cô bé có vóc dáng và tính cách cũng gần giống nhau. Nhà Hoàng Tiểu Yến cũng gần nhà nàng, hai người thường đi về chung, nên trong khoảng thời gian học tiểu học hai người luôn đi với nhau như hình với bóng.
Có một năm, nàng và Hoàng Tiểu Yến gặp một chuyện rất đặc biệt ở nhà ga. Ca ca tuy hai mắt đều mù, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Bởi vì bộ dáng hắn nhìn rất được, hơn nữa lại thân thiện dễ gần, lâu lâu lại có một vài người đến gần hắn, hỏi xem hắn cần giúp gì không, kể cả Hoàng Tiểu Yến cũng chạy lại giúp đỡ.
Hoàng Tiểu Yến rất khác nàng, xưa nay đều rất chín chắn, lại thông minh hòa nhã. Không đến vài ngày, có thể thân mật nói chuyện.
Kỳ thật, Tang Vô Yên vẫn muốn hỏi hắn: “Sinh ra đã mù, nếu người ta nói màu lam hoặc màu đỏ, ngươi có biết màu gì không?” Trong môn sinh vật, nàng có học qua bệnh mù màu xanh và đỏ, người cảm thấy màu xanh và màu đỏ rất giống nhau.
Nàng vẫn tò mò, nếu người mù hoàn toàn thì có thể phân biệt màu sắc không.
Nhưng Tang Vô Yên không dám hỏi. Nói chung là Tang Vô Yên chưa từng nói chuyện với hắn.
Tính cách Tang Vô Yên hồi nhỏ rất khác bây giờ, trong nhà nàng có thể hi hi ha ha không sợ ai hết, nhưng vừa ra khỏi cửa thì ủ rũ ủ rũ. Khi ở bên ngoài, cô chú hay ngay cả bạn học và thầy cô trong lúc khi nàng chưa kịp chuẩn bị mà đã hỏi nàng, tim nàng lập tức đập kinh hoàng, sau đó lời nói trở lên không rõ ràng (lắp bắp).
Theo má Tang nói, chính là một người không khôn khéo, miệng lại không ngọt. Tóm lại là người không ai thích.
Năm lớp 6, Hoàng Tiểu Yến bắt đầu biết đến triết lý của tình yêu — thích cái gì thì sẽ dũng cảm đi tranh lấy. Lúc ấy, tình yêu học đường không phải không có, mọi người tỉnh tỉnh mê mê. Sau giờ học mà một nữ sinh cù