XtGem Forum catalog
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

Kim.” Văn Dao chỉ chỉ phía bên phải của màn hình.

Tang Vô Yên đột nhiên thẳng đứng dậy, hơi nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức, chính mình đem nó phủ định: Không có khả năng, rất…… Không thể tin được.

Đến dưới lầu nhà mình cũng là mười một giờ tối, nhìn lên dãy nhà của mình đều tắt hết, mới an tâm vào nhà.

Nàng mở đèn trên bàn học, dùng năng lực phân tích log­ic của mình, đem những chuyện của Tô Niệm Khâm và Nhất Kim mà mình biết viết hết ra giấy.

Thứ nhất: ngày mà Nhất Kim nhận phỏng vấn của Nhiếp Hi , nàng ở ra­dio gặp Tô Niệm Khâm.

Nàng gật đầu, cuối dòng √ một cái.

Thứ hai: Chính là bài hát này. Nàng lần trước nghe Tô Niệm Khâm đàn qua.

Nàng lại gật đầu, lại vẽ √.

Thứ ba…… thứ ba……

Hình như không có cái thứ ba……

Chỉ có hai điểm giống nhau thì không thể nói lên được gì. Tang Vô Yên cắn cắn cán bút, lại ghi thêm một cái.

Thứ ba: Nhất Kim cùng Tô Niệm Khâm đều ở thành phố A.

Không biết, Tang Vô Yên lắc đầu, đánh dấu X. Ở thành phố A có nhiều người ở như vậy, nàng cũng là một trong số đó.

Còn vấn đề nào có thể phân biết Tô Niệm Khâm có phải là Nhất Kim không. A, chính là Nhiếp Hi, nàng đã từng phỏng vấn qua Nhất Kim, tiếp xúc nhiều như vậy, nàng hẳn hoàn toàn có thể phân biệt giọng Tô Niệm Khâm.

Suy nghĩ xong, tâm tình trở nên tốt hơn.

Liên tục mấy ngày, hai mẹ con cũng chưa giải hòa, nàng làm gì mẹ cũng không vừa ý.

Nàng không muốn ra khỏi cửa, miễn cho gặp Hứa Thiến và Ngụy Hạo, lại bị người ta chỉ vào mũi nói nàng là kẻ thứ ba.

Đây có thể là một ví dụ tốt cho câu trong ngoài đều khốn đốn?

Sơ sơ đã bảy ngày trôi qua, rất nhiều bạn đều vì bận việc công việc đã trở về trường, Tang Vô Yên muốn trở lại thành phố A, miễn cho cứ ở nhà sớm muộn gì nghẹn ra bệnh.

Về lại trường nàng liền hối hận. Tết năm nay đến trễ, mùng chín vừa vặn là ngày 14 /2. trong trường học, tất cả cặp đôi đều là tìm cớ để có thể trở về trường trước thời gi­an, đón lễ tình nhân.

Nhưng Trình Nhân vẫn chưa trở lại. Tang Vô Yên cả ngày không có việc gì làm, liền đăng ký một tài khoản QQ, làm quen bạn ở QQ cũng tốt, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Tuy rằng nàng đối với In­ter­ không thành thạo, đánh chữ cũng chậm, tốt xấu cũng là học qua hai ba năm cũng có thể thông qua được. Nàng bắt đầu quen nhiều bạn hơn. Lúc ăn cơm, cũng mở QQ, lúc nào cũng dán hai mắt vào nó.

“ Ngươi thành quỷ rồi àh.” Trình Nhân nói.

“ Không thành ma không sống nổi.”

Buổi tối, thầy Lí ở trên mạng nhắn lại: “Tang lão sư, mong ngươi có thể giúp ta một chuyện, chuyện nhỏ thôi àh.”

Nguyên lai, trong lớp khiếm thị có đứa nhỏ tên Tô Tiểu Vi, là một cô nhi sống ở trại trẻ mồ côi trong thành phố A. Ngày mai là sinh nhật bé, năm trước Lí lão sư đáp ứng cô bé trong ngày sinh nhật sẽ tặng quà và bánh kem cho bé, nhưng mà thầy Lí vừa vặn về nhà. Cho nên muốn Tang Vô Yên đi xem cô bé một chút.

Tang Vô Yên vẻ mặt hớn hở: “Không thành vấn đề.”

Nàng chỉ là đi theo thầy Lí thực tập, có thể gọi là phó chủ nhiệm lớp, lâu lâu mới có một nhiệm vụ.

Tang Vô Yên còn hào phóng nói: “Ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tình yêu.”

Trình Nhân liếc mắt một cái, “Tim cũng thiếu?”

Nàng trước kia không biết Tiểu Vi có hoàn cảnh như vậy, chỉ cảm thấy Tô Niệm Khâm ở trên lớp, đặc biệt thiên vị đứa nhỏ này. Có lẽ hai người đều họ Tô, trước kia Tang Vô Yên còn hoài nghi hai người có họ hàng với nhau. Hiện tại nhớ lại, có lẽ Tô Niệm Khâm sớm biết hoàn cảnh của Tiểu Vi.

Lại nói, trại trẻ mồ côi bình thường có loại thói quen, đứa nhỏ do một cô chăm sóc, cứ một năm lại đổi một lần. giống như, năm nay đến phiên cô Ngô, vì thế những đứa bé được nhận vào năm nay đều mang họ Ngô. Sinh nhật cũng gần nhau, trừ phi lúc bị vứt bỏ có người còn tốt bụng ghi lại ngày sinh nhật.

Tang Vô Yên mang theo bánh kem đến viện gặp Tiểu Vi, phát hiện bé Vi đang ăn cùng một nhóm bé.

Tô Niệm Khâm cư nhiên lại ngồi bên cạnh.

Dì Trương trong viện bên cạnh cười giải thích: “Tô tiên sinh, vừa mới tới àh.”

Tang Vô Yên lần đầu tiên tới đây, hơi tò mò, thừa dịp bọn nhỏ đang dồn lực chú ý vào hai cái bánh ngọt, liền cùng dì Trương tán gẫu.

“ Nếu đứa bé không bị khiếm khuyết gì hết, thì bình thường ở nơi này bao lâu sẽ có người nhận nuôi.” Dì Trương dừng một chút giải thích, “Có khi là bị lạc đường, mấy hôm trước công an có đưa hai đứa bé đến, là bị lừa bán, không tìm được cha mẹ, tạm thời ở nơi này. Nhưng đa phần, đều bị cha mẹ vứt bỏ.”

“Cì bị bệnh?”

Dì Trương gật đầu, “Trời sinh có chỗ thiếu hụt, hoặc là vốn muốn sinh bé trai, lại sinh bé gái liền vứt bỏ sinh đứa khác.”

“ Thiên hạ có cha mẹ như vậy sao.” Tang Vô Yên oán giận.

“ Kỳ thật cũng có nổi khổ, không có tiền chữa bệnh cho đứa nhỏ, đành phải ném cho chính phủ. Ngươi xem đứa bé kia.” Tang Vô Yên nhìn hướng dì Trương chỉ, có đứa bé mười tuổi đang ôm một bé nhỏ hơn. Bé lớn hơi gầy, đang liếm bơ trên miệng, ha ha cười.

“Lúc tám tuổi thấy bé ở cửa Uy ban, bệnh tim từ nhỏ, chúng ta đưa đi Bắc Kinh làm phẩu thuậthai lần, mới cứu được, phí chữa trị không dưới năm mươi vạn, ngươi xem, bao nhiêu gia đình có thể gánh chịu số t