
iền này. Nếu lúc ấy không đưa tới, nói không chừng đứa nhỏ sớm không còn, nhà cũng suy sụp. mỗi nhà mỗi cảnh.” Dì Trương cảm thán.
Lúc hai người đang nói chuyện, Tô Niệm Khâm chống gậy đứng bên cửa sổ, vẻ mặt ảm đạm, không biết hắn suy nghĩ cái gì.
“Vậy họ có tìm lại cha mẹ mình không?”
“ Có, nhưng không nhiều lắm. Đa số vẫn là chờ bị nhận nuôi. Nhưng con người ai cũng có tư tâm mà, đứa nhỏ được nhận nuôi phần lớn đều là khoẻ mạnh, hơn nữa còn nhỏ tuổi, không biết việc gì. Giống như Tiểu Vi, bị khiếm thị, lại mười tuổi, hy vọng không lớn. Chỉ hy vọng học thật tốt, lớn lên có thể nuôi sống chính mình. Nếu không được, liền lưu lại ở đây làm việc. Ngươi nhìn đứa trẻ lớn nhất kia,” dì Trương nói là bé lớn lúc nãy. “Thành tích tốt lắm, thầy cô trong trường kêu thi vào đại học, chỉ cần thi đậu, chúng ta đều cho bé học tiếp.”
Rời khỏi trại mồ côi, Tang Vô Yên cứ nghĩ rằng sẻ chia tình cảnh thì sẽ cảm thấy thỏa mãn, không ngờ lại cảm thấy nặng nề hơn.
Nàng và Tô Niệm Khâm cùng nhau rời khỏi. Nàng đi phía trước quay đầu nhìn Tô Niệm Khâm. Hắn lúc nào cũng giữ khuôn mặt đó.
“ Ngươi đi đâu vậy, ta tiễn ngươi.” Tang Vô Yên hỏi
“ Không cần.” Tô Niệm Khâm tìm ghế ven đường, ngồi xuống.
“ Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Hắn ngậm miệng không nói, Tang Vô Yên đành phải tự mình nói tiếp tục.
“ Ngươi có phải là Nhất Kim không?”
Tang Vô Yên nói xong, quan sát biểu tình Tô Niệm Khâm, một bộ dạng vững như Thái Sơn, tựa như không nghe thấy gì hết, mặc kệ nàng.
Nàng liền sinh khí, “Cho dù không muốn thừa nhận, ngươi cũng nên trả lời lại. Làm như nói chuyện với ta sẽ bị bệnh dịch vậy.” Tang Vô Yên nói chuyện hơi nhanh, chưa gì đã tung ra cả một đoạn dài.
“ Ngươi đi đường ngươi, ta ngồi ở chỗ này cũng không gây trở ngại. Nhưng mời ngươi đừng đứng trước mặt ta nữa, cũng đừng phiền ta.” Tô Niệm Khâm hơi bực
Nhìn hắn tức giận, Tang Vô Yên đột nhiên vui vẻ, “Thầy Tô , chỗ ngươi nói là chỗ nào a, vừa rồi ta đi phía trước ngươi, nhưng bây giờ là ngươi ngồi ta đứng, ngay cả ghế cũng ngươi chiếm trước, nhưng mà đường này cũng không phải nhà ngươi xây, chỉ cần ta thấy thích, ta đứng chỗ nào đều được.”
Tô Niệm Khâm nhắm mắt lại không muốn nói nữa, hắn một đại nam nhân không muốn cùng tiểu cô nương cãi nhau trên đường.
Tang Vô Yên thấy hắn có ý lùi bước, liền ngồi xuống. Tô Niệm Khâm phát hiện kế bên có người xê dịch, tránh sang một bên.
“ Ta đưa ngươi đi.”
Nam nhân không có phản ứng.
“ Ngươi ngồi như vậy cũng không phải tốt, trời sắp tối rồi, sắp ăn cơm chiều. có người đón ngươi sao?”
Nam nhân không lên tiếng.
“ Ngươi một mình ngồi ngốc ở đây không buồn àh, ta có thể cùng ngươi nói chuyện.”
Nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục trầm mặc.
“ Ngươi nghĩ như vậy rất cool àh?”
Tang Vô Yên nói nửa ngày, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ gì, không khỏi không phục, “Này—sao ngươi không nói chuyện.”
“ Ta dường như cũng có quyền không nói.” Tô Niệm Khâm mở miệng phản khán, sau đó lại khép miệng lại không nói một chữ nào nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cạc cạc cạc cạc~~ ngẫu nhiên cảm thấy kiêu ngạo
---3---
Tô Niệm Khâm vốn muốn chờ nàng rời đi, sau đó mới gọi điện kêu người tới đón. Không nghĩ tới Tang Vô Yên cư nhiên ngồi chờ cùng hắn.
Mùa đông ở thành A tuy không có tuyết rơi, nhưng ở bên ngoài cả ngày cũng sẽ thấy lạnh. Trại mồ côi cách ĐH A không xa, cách đây mấy dãy nhà là phố ăn ở cửa bắc của ĐH A. ở đó, sinh viên rất nhiều. Nên thường có vài người trẻ tuổi đang đi bỗng quay đầu nhìn Tô Niệm Khâm, lại nhìn nhìn Tang Vô Yên.
Buổi tối ngày lễ tình nhân, tình lữ càng nhiều hơn. Hai người bọn họ ngồi như vậy giống như người yêu đang giận hờn.
Tang Vô Yên ngồi một chút liền cảm thấy lạnh. Nàng mang bao tay vào, liên tục thở hơi nóng vào, dùng sức chà chà, lại nhìn Tô Niệm Khâm. Hắn không mang bao tay, tay cầm gậy đã đông lạnh thành màu xanh tím, lại bướng bỉnh như trước không hề nhúc nhích. Tang Vô Yên không khỏi nhíu nhíu mày, nàng không một chút nghi ngờ, hắn chính là đông chết ở chỗ này cũng sẽ không nhận thua.
“Ngươi không lạnh?” Nàng hỏi.
Tô Niệm Khâm im lặng không lên tiếng, đổi tay cầm gậy. Nếu không chú ý manh trượng* kia , hắn liền ngồi như vậy luôn, không nhìn kỹ cũng không biết hắn bị khiếm thị. Bộ dạng hắn thật sự là rất đẹp, hơi hơi cứng đầu, vẻ mặt kiêu căng, còn có chút hờ hững. (manh trượng : gậy dành cho người khiếm thị)
Tang Vô Yên lấy khăn quàng cổ xuống, muốn trước khi rời đi sẽ đưa hắn, nhưng sợ lòng tốt lại bị người ta coi là lòng lang dạ thú, vạn nhất hắn không cảm kích bỏ đi khăn choàng. mặt mũi nàng sẽ không còn nữa. Đang ở chần chờ, nghe thấy có người kêu nàng.
“Tang Vô Yên!”
Kẻ thù không đội trời chung. Đúng vậy, người tới là Hứa Thiến và Ngụy Hạo. Sau khi Hứa Thiến gọi nàng, liền lôi kéo Ngụy Hạo đi tới, còn lấy ra vẻ mặt trên cao nhìn xuống.
Tang Vô Yên cùng Ngụy Hạo đã sớm không còn liên quan, bây giờ trên đường gặp nhau, nàng càng không có gì phải sợ.
“ Các ngươi?” Ngụy Hạo chưa từng gặp qua Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên hơi ngước lên, thuận thế quàng