Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

Đúng 5h30, đám người từ trong phòng học và thư viện hướng căn tin chạy, Tang Vô Yên sớm ăn cơm xong, đang đi đến phòng tự học. Qua 10 phút, đúng giờ nghe được ra­dio trường học bắt đầu phát thanh. Hôm nay thứ Tư, không biết ai dẫn chương trình ở phòng phát thanh.

Sau đoạn gi­ai điệu quen thuộc, truyền ra thanh âm Hứa Thiến: “Chào mọi người, ta là Tiểu Thiến, lại đến mỗi thứ Tư thời gi­an lưu hành âm nhạc. Đầu tiên là đề cử các ca khúc mới, sau đó là bảng xếp hạng tuần trước của chúng ta ……”

Ra­dio trường học lúc nào cũng sinh động, so với lúc Tang Vô Yên mới vào trường thì các tiết mục phong phú hơn. Đáng tiếc, phòng ra­dio đó nàng đã đã lâu không đi.

Đang đứng đợi Trình Nhân ở vườn hoa nhỏ đã mấy phút, mới thấy Trình Nhân cười khanh khách đi tới.

“Làm sao vậy? Vẻ mặt ngốc quá àh.” Trình Nhân hỏi.

“Ta đang say mê giọng nói của Hứa Thiến.”

“Ta nghĩ là ngươi đang ăn dấm chua thì có.”

“Không có, không có, không có.” Tang Vô Yên nhéo nàng.

“Còn nói không có, ngươi……” Trình Nhân nói một nửa đột nhiên bị Tang Vô Yên đánh gãy

“Hư–” Nàng lên tiếng thủ thế, tai nghiêng qua một bên như chăm chú nghe gì đó, nửa ngày cũng không nhúc nhích.

Thấy vậy Trình Nhân cũng im theo, qua một lát mới nhẹ nhàng hỏi, “Làm sao vậy?”

Tang Vô Yên nói: “Ngươi nghe bài này.”

Trong ra­dio đang phát ca khúc đầu bảng.

“Ta ở thảo nguyên lạc đường, gió thổi thảo thấp, có nhân từng xướng thiên giống như khung lư……” Cuối cùng giọng nam hơi chậm và kéo dài ra, tựa hồ như đến tâm khảm.

Suốt buổi tối, trong đầu Tang Vô Yên đều là bài hát đó. Vốn ra­dio vào thứ tư chương trình âm nhạc là do nàng làm, nên có chút chức nghiệp mẫn cảm.

“ Không biết ca khúc tên gì nữa? Nghe hay như vậy.”

“ Phỏng chừng là nhạc mới ra.”

“ Muốn biết quá đi.” Tang Vô Yên thở dài.

“ Ngươi gọi điện thoại hỏi Hứa Thiến là được rồi.” Trình Nhân đề ra chủ ý.

“ Đánh chết ta cũng không đi.”

“ Vậy thì lên mạng tìm đi, có lẽ sẽ tìm thấy.” Trình Nhân lại đưa ra ý kiến thứ hai.

“ Không biết tên bài hát thì sao tìm?” Tang Vô Yên lên tiếng phủ nhận.

“ Ách–” Hai người nhìn nhau,“ Ta cũng không biết.” Trình Nhân cũng không biết.

“……”

Xem ra nữ nhân không thể dựa vào nữ nhân.

Tang Vô Yên và Trình Nhân là bạn cùng thuê phòng bên ngoài khi mới vừa vào học. Đều tốt nghiệp một ban, trường học cũng quản không nghiêm, hơn nữa nàng lại kiêm chức trong phòng ra­dio, chỉ sợ có đôi khi phải trễ về, trờ lại ký túc xá cũng không tiện.

Sáng sớm hôm sau, Tang Vô Yên vừa đánh răng vừa hừ hừ kỉ kỉ hát lại đoạn nhạc ngày hôm qua, giống như nghĩ được cái gì ói ra một ngụm kem đánh răng bọt, ngẩng đầu hỏi:“ Trình Nhân a, không bằng vào lớp ta hát lại điệu hỏi các nàng một chút?”

“ Ngươi như thế nào còn suy nghĩ chuyện này.”

“ Đương nhiên, ta là ra­dio, có chức nghiệp mẫn cảm.”

“ Còn chức nghiệp mẫn cảm?” Trình Nhân bật cười,“ Ngươi không phải là nhà quê ngũ âm không được đầy đủ, cái gì từ miệng ngươi hát ra đều có thể hư thành tiếng hợp xướng của sông Hoàng Hà.”

“ Trình Nhân!!” Tang Vô Yên giận.

Buổi chiều, Tang Vô Yên không có khóa học nên đi đến ra­dio. Buổi tối là ra­dio thời gi­an của Nhiếp Hi. Tang Vô Yên đến phòng ra­dio chủ yếu là làm tạp vụ. Trước đó không lâu, trợ lý Nhiếp Hi vừa mới tạm rời cương vị công tác, chưa chọn được người thích hợp, cũng may chủ nhiệm cảm thấy Tang Vô Yên đầu óc không sai, nên cho nàng làm thế thân tạm thời.

Nhiếp Hi mặc dù rất có danh tiếng nhưng lại rất thân thiện, bất kì chuyện gì cũng tự mình làm, vẻ ngoài nhìn rất hiền. Vô Yên liền học những người mới trong đài kêu nàng“ Hi tỷ”.

Tang Vô Yên cùng một bảo vệ đem một đống thư lên lầu, tất cả đều do Nhiếp Hi quản lý. Nàng thay Nhiếp Hi mở từng phong thư, nên trả lời thì trả lời, nên chuyển đi thì chuyển đi. Bất quá, cơ hồ mỗi lần Tang Vô Yên đều có thể thấy những nội dung làm cho nàng buồn cười.

Nàng mỗi lần kể lại cho mọi người trong đài nghe, bảo đảm ai ai cũng cười.

Nhiếp Hi luôn lắc đầu, “Vô Yên a, ngươi thật sự là quá vui vẻ.”

Tang Vô Yên đang sửa sang lại đống sách, thấy Nhiếp Hi sau khi ăn cơm từ căn tin về đã muốn đến phòng công tác chuẩn bị một chút.

“Hi tỷ, đến sớm vậy.”

Nhiếp Hi nhìn nàng, vừa điều chỉnh mấy đoạn nhạc vừa nói: “Muốn nghe thử mấy ca khúc mới, để coi hiệu quả như thế nào.”

“ Nga.” Tang Vô Yên nghe vậy ánh mắt tập trung lại ở đống sách.

Ngay lúc xoay người sang chỗ khác, Tang Vô Yên nghe thấy Nhiếp Hi thay đổi nhạc khác, đoạn nhạc dạo gi­ai điệu có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, đầu óc nàng chợt lóe, cư nhiên là bài hát ngày hôm qua, làm cho nàng đau khổ tìm kiếm.

Nàng vội vàng trở lại, lớn tiếng hỏi: “Hi tỷ, bài này tên gì vậy?”

Nhiếp Hi đang chuyên chú viết này nọ, đang chăm chú nghe nhạc, nhất thời không có nghe thấy nàng hỏi cái gì.

“ Hi tỷ, ngươi biết bài này tên gì không?” Tang Vô Yên lại hỏi.

“ Ngươi nói là bài này?” Nhiếp Hi nói, “ là Libya vỏ sò.”

“ Thật là dễ nghe.” Tang Vô Yên cảm thán.

“ Đúng vậy. Tuy rằng là nhạc mới của người mới, nhưng ta tim rằng nó sẽ nhanh chóng nổi tiếng.”

“ Đúng đúng, mới nghe


Old school Swatch Watches