
lạc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, chuông di động lần nữa vang lên.
Nàng trừng mắt nhìn màn hình không thể không đón nghe.
“A lô?”
Đang hướng thư phòng đi đến Lâu Dịch đột nhiên dừng bước lại. Cái tiếng nhạc chuông này cùng nhạc khi nàng cảm mạo giống nhau! Là người nam nhân kia, “vị hôn phu” của nàng gọi tới?
“Trinh Trinh đây rốt cuộc là thế nào?” Liên lụy đến hạnh phúc của em gái, nam nhân vốn ưu nhã cũng mất đi bình tĩnh, lớn giọng hỏi hỏi.
“Đây là…em… “
Nàng đang phiền não không biết nên giải thích như thế nào, một giây sau Lâu Dịch một tay cướp lấy di động của nàng.
“Anh làm gì… ” Nàng thấy hắn vậy không dám lên tiếng.
“Làm sao em sẽ không nói một tiếng cùng Lâu Dịch đính hôn? Em biết mẹ có lo lắng nào không? Vì cái gì em cho tới bây giờ không có nhắc tới cho anh chuyện này? Em lập tức cho trở về Nhật Bản co anh!”Namnhân kia vẫn nói không phát hiện là tự mình thao thao bất tuyệt. (L: a men, cơn ghen lại nổi lên..)
Lâu Dịch lạnh lùng hếch mày, kết thúc trò chuyện còn tự tiện giúp nàng dập máy.
“Cô thật là có bản lĩnh!” Hắn đưa điện thoại di động ném trên bàn, ngồi ở trên ghế dùng ánh mặt rất phức tạp làm cho người nhìn không ra tâm tình của hắn.
Trạm ca vừa rồi rốt cuộc nói những gì mà sắc mặt của anh ấy trở nên âm trầm đáng sợ như vậy? Lê Hiểu Trinh thấp thỏm bất an nắm chặt hai tay chỉ xuất hiện ra vẻ mặt hoang mang.
“Cô nghe không hiểu sao?” Hắn cười lạnh một tiếng, đem lời nói tuyệt tình.
“Đem hai nam nhân thành 2 kẻ ngốc đùa giỡn, cô nữ nhân này thật đúng là không đơn giản! Mới lòi ra cái đuôi cáo nhanh như vậy đã tìm đến đối tượng kế tiếp ư?”
Lâu Dịch trừng mắt quan sát nàng, mọi phản ứng trên mặt muốn tìm ra một chút chột dạ. Nàng thế nhưng nói đó là một hiểu lầm!
Nếu như nàng ngay từ đầu liền muốn ôm ý định phải gả vào Lâu gia làm thiếu phu nhân trong đầu, nên muốn vui vẻ thừa nhận bọn họ đính hôn là sự thật mới đúng! Dù sao hắn cũng không có đem chiếc nhẫn thu lại. Duy nhất có thể giải thích nàng nóng lòng phủ nhận chính là… nàng bỏ đi hắn, tìm tới nam nhân khác !
Mặc dù đối với hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí bị châm chọc, khiêu khích nhưng Lê Hiểu Trinh vẫn bị sự lên án khinh khủng của hắn cuồng bạo cơ hồ thở không nổi. Nàng vội vã cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt của hắn.
“Em…” Muốn giải thích thế nào hắn mới bằng lòng tin tưởng mình đây? Hiện tại vô luận nói cái gì đều sẽ bị hắn xuyên tạc thành một ý khác, nàng muốn nói lại thôi thật sự không biết mình còn có thể nói cái gì !
Không phủ nhận… đó chính là đồng ý ư?
Thấy nàng không chịu nhìn mình, ngay cả 1 câu phản bác cũng không nói, Lâu Dịch lửa giận trong lòng càng thêm cháy điên, muốn nổ tan.
Nếu hắn không chiếm được trái tim nàng nam nhân khác cũng đừng mơ tưởng được! Ham muốn mãnh liệt tham muốn giữ lấy đồng loạt xông lên, hắn bước đi hướng nàng, không chút nào thương hương tiếc ngọc nắm chặt cổ tay của nàng.
“Tôi thay đổi chủ ý!” Hắn kéo ra nụ cười tàn nhẫn.
Lê Hiểu Trinh mắt rủ xuống thấy mình bị hắn nắm chặt đôi môi run rẩy hỏi:
“Anh có ý gì?”
“Tôi sẽ không để cho cô vừa lòng đẹp ý, tôi sẽ cưới cô! Cô cả đời nà cũng phải trói ở bên cạnh tôi ” (L: được thế còn j bằng…)
Hắn chính miệng nói muốn cưới mình, nàng cần phải cao hứng nhưng nàng một chút cũng cười không nổi. Lâu Dịch quá cố chấp, thậm chí ngay cả hạnh phúc của mình cũng tình nguyện hi sinh cũng chỉ vì trói buộc nàng…
“Em… không có ý kiến.” Nàng lẩm bẩm.
Hắn đột nhiên buông nàng ra dùng ánh mắt hoài nghi đề phòng xem nàng, giống như phòng bị nàng sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
Không biết từ nơi nào sinh ra 1 tẹo dũng khí, nàng giương mắt nghênh tiếp tầm mắt của hắn.
“Em muốn anh thu hồi câu nói vừa rồi. Thật sự em nguyện ý gả cho anh nhưng đó là bởi vì em êu anh không vì cái khác!” Nàng nói rất ôn nhu mà lại rất kiên định. Nói xong, không đợi Lâu Dịch có bất kỳ phản ứng nào nàng liền nhanh chóng xông lên lầu hai, đem mình nhốt ở trong phòng.
Nàng cũng quá cố chấp biết rõ hắn sẽ không tin tưởng, nàng vẫn là ngốc lần nữa đem trái tim mình giao cho hắn. Cho dù biết hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình, nàng cũng chỉ biết sẽ khăng khăng nột lần nữa cho…
Lâu Dịch đứng nguyên tại chỗ, không chớp mắt nhìn nàng rời đi.
Không thể phủ nhận mình thật sự bởi vì nàng đột nhiên tỏ tình mà có một tí dao động, nhưng chết tiệt hắn thế nhưng lại bị nàng thành công chi phối tâm tình!
Hắn bực bội vò tóc của mình liên tục chửi bới, như thế nào cũng không cách nào đè nén tiếng nàng nói ra “em yêu anh” rung động…
Bà Lâu hành động quả nhiên giống như Lê Hiểu Trinh dự liệu… thần tốc mới cách một ngày bàcòn chưa kịp phản ứng, nhưng hôm sao đã lien hệ với lễ phục cưới, mang Lâu Tranh đã tìm tới cửa.
Chiều hôm đó bà vừa bước vào dưới nhà của Lâu Dịch vừa gọi điện thoại càu nhàu cho con trai về nhà cùng nhau thảo luận.
“Con trai à! Mẹ đã mời công ty áo cưới tới, con nhanh trở lại chọn kiểu dáng!”
Đối với bà má mưu cầu danh lợi, Lâu Dịch thái độ có vẻ cực kỳ lãnh đạm.
“Mẹ! Con bề bộn nhiều việc, mẹ cứ nói Hiểu Trinh chính