XtGem Forum catalog
Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chàng Giám Đốc Hay Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

Dịch nhìn Lê Hiểu Trinh cảnh cáo một cái.

Đợi em gái rời đi, Lâu Dịch sau khi thu hết các vật dụng xong, bắt đầu hôn lão bà đại nhân, thao thao bất tuyệt.

“Về nhà anh sẽ lại tìm một quản gia, tất cả chuyện nhà đều giao cho

quản gia đi làm là được, cái gì cũng không cho em làm, chỉ bồi bổ cơ thể mình biết không?”

Lê Hiểu Trinh cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

“Mọi người có thể hay không quá khoa trương đi? Làm chuyện nhà đâu

phải chuyện gì to tác!” Hắn sao vậy? Bị mắc bệnh ông bố tiêu chuẩn? Hay

là muốn cùng Lâu Tranh hợp tác đi!

Lâu Dịch không đồng ý nhăn lên mày rậm.”Bác sĩ cũng đã nói : em cần

tĩnh dưỡng nhiều, tránh cho mệt quá mức em không nghe thấy sao?”

Lúc này Lâu Tranh vừa vặn cũng trở về trong phòng, lên tiếng ủng hộ đại ca.

“Đúng vậy đúng vậy! Muốn kháng nghị chờ bà đem thân thể của mình bồi bổ khoẻ mạnh đi!”

Đối mặt hai thế lực gian ác, Lê Hiểu Trinh dù không cam lòng, đều phải phụng mệnh.

Giằng co cả buổi chờ trở lại Lâu gia lúc đã là 10 giờ tối, kẻ vừa mắc chứng “khi ta làm bố” Lâu Dịch cũng bắt đầu bày ra kiểu chăm sóc nàng

như bệnh nhân

Lê Hiểu Trinh muốn đi thay quần áo, đang muốn tới phòng tắm quen

thuộc hảo hảo mà tắm rửa, không nghĩ tới mới quay người lại hắn cũng đi

theo vào.

Phòng tắm to lớn vậy đương nhiên có thể dung nạp được hai người đi,

nhưng Lâu Dịch trước này có bao giờ cùng nàng cùng nhau tắm đâu !

Lê Hiểu Trinh đỏ bừng cả mặt nhìn hắn, mặc dù hai người đã từng có

quan hệ xác thịt, nhưng là muốn tại nơi sáng như vậy thân thể không che

khuất gặp nhau, không có thói quen!

“Anh vào đâ làm cái gì?” Nàng bĩu môi nói.

“Đương nhiên là cùng nhau tắm.” Hắn tâm tư cực kì vẻ chính, phảng phất như đang nói với 1 đứa bé không hiểu chuyện.

“Phòng tắm ướt như vậy, vạn nhất em không cẩn thận trượt chân thì làm sao bây giờ?” (L: anh thành thê nô hả?)

Nàng bật cười.”Anh đừng quá lo lắng đi! Em…” nàng bỗng dưng thất thần bởi vì Lâu Dịch đã cởi xuống áo lộ ra da thịt cường tráng rắn chắc.

“Không được… việc này phải làm. Vì đứa bé khỏe mạnh, anh phải thật

tốt bảo vệ n mới được.” Nói rồi hắn lại chủ động vươn tay ra thoát y

phục của nàng.

“Ách, chờ một chút! Em tự mình cởi… Lâu Dịch!” Lê Hiểu Trinh cố gắng

túm lại bàn tay không an phận của hắn, mặt đỏ lên trừng hắn.

Nàng phi thường hoài nghi lý do của hắn quang minh chính đại thật nhưng sau lưng liệu có động cơ phải không?

Không ngờ Lâu Dịch lại sảng khoái buông nàng ra, vừa đi đến bồn tắm bên cạnh, vừa nhắc đi nhắc lại nàng.

“Nước chuẩn bị tốt rồi, em tắm đi không lại bị cảm bây giờ.”

Lê Hiểu Trinh hoang mang nhìn hắn, do dự thật lâu cuối cùng vẫn là

khuất phục khi hắn dị thường kiên trì, lau lau, chà chà giống như nữ

vương tôn quý đang tắm.

Trở về vào trong phòng nàng buồn cười nhìn Lâu Dịch giúp mình đắp chăn chặt chẽ, quả thực không có một tia khe hở.

Kiểm tra hết sức cẩn thận sau hắn tại mép giường ngồi xuống.

“Em con mắt trừng lớn như vậy làm cái gì? Còn không mau ngủ đi?” Hắn cười trêu chọc nàng.

“Vậy còn anh? Anh còn chưa ngủ sao?” Nàng tò mò hỏi.

“Anh đến căn phòng bên cạnh ngủ, em có chuyện gì liền rung chuông.”

Hôm nay tại bệnh viện hắn gọi người mua chuông, đặt ở đầu giường.

Lê Hiểu Trinh giật mình ngồi dậy.”Anh tại sao phải đến phòng bên ngủ?”

Hắn như đương nhiên nói.”Nếu như ngủ thẳng nửa đêm anh áp phải bụng của em thì làm sao bây giờ?”

“Anh… Anh suy nghĩ nhiều quá!” Nàng nghẹn họng nhìn trân trối, không

thể tin kẻ luôn luôn tỉnh táo trấn định như hắn thế lo nghĩ thành như

vậy.

“Em mới mang thai nửa tháng, bụng căn bản còn không có lồi ra !”

“Hiện tại mà áp phải cũng rất nguy hiểm!” Hắn vẻ mặt cứng rắn nói giọng điệu phi thường quyền uy.

“Trước thiếu chút nữa sinh non, hiện tại nhất định phải càng thêm coi chừng mới được.” Hắn đẩy nàng trở về chăn ngoan ngoãn ngủ, trên trán

nàng hôn một cái, liền đi ra.

Trừng mắt nhìn giườn trống rỗng, Lê Hiểu Trinh trong lòng vọt lên cảm giác thất lạc lớn…

Nàng còn tưởng rằng… hai người đã quên hết ân oán trước kia, chính

mình cũng cuối cùng có thể trong vòng tay hắn ấm áp của hắn an tâm chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tới lại hoàn toàn không có chuyện như vậy…

Bất đắc dĩ lên cái bụng bằng phẳng của mình, nàng thở dài một hơi nhắm mắt lại tịch mịch ngủ.

***

Hôm sau, Lâu Dịch thật sự tìm tới một vú nuôi chuyên nghiệp chẳng

những một mình ôm lấy mọi việc lớn nhỏ tất cả chuyện nhà, thậm chí còn

có trước mặt sau lưng, giám sát nhất cử nhất động của nàng, để tránh cho nàng “cố gắng” làm ra cái gì tổn thương đến em bé.

Nghĩ đến muốn tới vườn hoa tưới hoa, tản bộ thì lại không cho phép,

nếu như bị cảm nắng té xỉu thì làm sao bây giờ? Muốn đi lên hay xuống

cầu thang đều nhất định phải có bà quản gia này cùng ở bên người, ra

khỏi cửa làm bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải chờ bà quản gia gìa

xin phép qua Lâu Dịch rồi mới có thể gọi tắc xi đưa nàng đi…

Cuộc sống giống như phạm nhân qua vài ngày, Lê Hiểu Trinh rốt cục

không chịu nổi, nàng thừa dịp lấy bà quản gia nấu cơm gọi điện thoại cho Lâu Dịch kháng nghị.

“Như vậy một chút tự do em c