
cùng cũng không xuất hiện…” Bà do dự mở miệng.
“Không… con tin cô ấy nhất định sẽ tới.” Hắn phi thường chắc chắc.
“Vậy thì tốt.” Bà bất đắc dĩ dừng máy, xoay người nhìn 1 người phòng nghỉ:
“Nó nói sẽ liên tục đợi đến khi con xuất hiện! Thật là có nắm chắcvậy ư…” Bà có chút hâm mộ nói.
Người nọ chỉ là nhã nhặn lịch sự cười cười không trả lời.
Lê Hiểu Trinh lặng yên nhìn hắn cẩn thận đeo chiếc nhẫn tiến vào
ngón tay áp út của mình phảng phất chỉ như vậy, là thế nhưng nàng cũng
sẽvững vàng ở bên cạnh hắn, không dễ dàng rời đi.
“Em định nói chuyện này …” nàng thở dài quyết định cho hắn thêm một cái cơ hội cuối cùng.
“Chuyện gì?”
Bỗng dưng đột nhiên có người dùng sức giẫm hắn một phát. Đó là nàngrất không yên tâm ông anh ngốc nhà mình nói cái gì cũng không chịu, LâuTranh được Lê Trạm hộ tống xuống đài khom người chào.
Lâu Dịch bị đau nhưng hắn nhíu nhíu mày, còn chưa thông suốt.
Lê Hiểu Trinh bĩu môi.”Thôi.”
Nàng nhấc lên lụa trắng hướng Lâu Dịch ngoắc ngoắc ngón tay, lạingoắc ngoắc
ngón tay, đợi đến khi hắn đủ tới gần, nàng một phát bắt được nơ đeo cổ
của hắn, kéo hắn hướng mình.
“Em hiện tại tuyên bố, anh có thể hôn cô dâu .” Ôm gáy của hắn, nàng hảo tâm chỉ thị việc hắn cần làm.
Lâu Dịch nhếch môi cười một tiếng, nhanh chóng hôn nàng bởi vì hắn chờ đợi quá lâu rồi.
Mấy tháng này, bọn họ đều cảm thấy như thất lạc một bộ phận của mình, không hề hoàn chỉnh. Cho đến giờ phút này bọn họ sít sao ôm chặt nhaunhư tìm
được cái điều đã mất.
Cách đó không xa giống như có ai đó
nhẹ khẽ cười một cái, có ai lạikhụ một tiếng, bất quá những thứ này đối
với bọn họ mà nói đều khôngquan trọng.
Quan trọng là… cái
người dễ dàng thẹn thùng lại ưu thích cậy mạnh,luôn đem tất cả tâm tình viết ở trên mặt, tinh khiết thật đáng yêu cuốicùng cũng trở lại cạnh
hắn …
“Em yêu anh.” Lê Hiểu Trinh rúc vào trước ngực hắn hạnh phúc đến muốn rơi lệ.
“Anh cũng vậy, anh yêu em!” Hắn nói đầy yêu thương.
Trông thấy nàng hai mắt ướt, vạn phần kinh ngạc ngẩng đầu Lâu Dịchcười cười,
thương tiếc, hôn nàng quá mức vui sướng, không dùng tự giữnước mắt.
“Anh yêu em! Sau này em còn có thể nghe được rất nhiều lần như thế.” Lâu
Dịch một lần nữa ôm chặt người vừa khóc vừa cười, đối với nàng hứahẹn.
Ánh trăng chiếu vào trong giáo đường nho nhỏ, chiếu vào trên
người 2kẻ yêu nhau. Ban đêm còn rất dài… bọn họ còn rất nhiều thời gian thổ lộ vô số lần… ta yêu nhau …