Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chàng Giám Đốc Hay Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 8.5.00/10/301 lượt.

mình quyết định là được rồi.” Sau đó liền dừng máy.

“Cái gì? Thiệt là… kết hôn là chuyện hai người đó! Tại sao có thể đều ném cho Trinh Trinh đây? ” bà bất mãn nói lảm nhảm.

“Thôi bỏ đi con, Lâu Dịch nó gần đây thật sự bề bộn nhiều việc. Mẹ cũng vậy cùng hắn thảo luận qua, hắn chuyên tâm lo sự nghiệp những thứ này mẹ cũng lo được.” Bác gái nói vậy làm cho Lê Hiểu Trinh trong nội tâm bỗng dưng cực đau xót, nàng miễn cưỡng cười vui cố làm ra biện hộ cho người mình yêu.

Tại một đêm kia, Lâu Dịch đúng là từng nói với mình hôn sự liền do mình toàn quyền chịu trách nhiệm, muốn làm thế nào thì làm, đừng khiến hắn mệt nhọc, phiền hà…

Kết hôn đối với hắn mà nói thật sự chỉ là một chuyện phiền lòng sao?

“Anh… anh làm sao vậy?” Cảm giác hắn hình như có sự dữ dằn tức giận hơn trước Lê Hiểu Trinh khó khăn lên tiếng.

Hắn túm lấy hai vai của nàng, đem nàng chống ở trên tường.

“Cô… chết tiệt! Rốt cuộc có đem tôi để vào mắt hay không?”

Sau khi định ngày kết hôn, nhưng ngày hang qua nàng lại vẫn dám đeo

bám mình và mà lại bên ngoài cùng tình nhân gặp nhau, thậm chí tại cửa

nhà hắn làm ra hành động thân mật như thế?

Nếu không phải là hắn hôm nay trở lại cầm đổi quần áo, có trời mới

biết nàng đều thừa dịp mình bên ngoài túc làm ra cái dạng hoạt động gì

không biết!

Chưa từng có một nữ nhân có thể như nàng, lần nữa xâm chiếm tinh thần của hắn, tan rã lý trí của hắn, nếu như đây cũng là nàng đùa bỡn tay

đàn ông như vậy cô ta… chết tiệt thành công!

Bởi vì hắn như bị quỷ ám vậy! Cho dù biết rõ nàng chỉ là vui đùa đối

với mình cũng đã mất đi hào hứng, bắt đầu vui vẻ với người mới, hắn còn

vô dụng không bỏ được nàng ra…

“Đau quá… anh thả em ra!” Lê Hiểu Trinh bị hắn dùng lực mạnh bóp lấy đầu vai, áp chế ở trên tường đau đến sắc mặt trắng bệch.

Hắn rốt cuộc là thế nào? Nàng lại đã làm sai điều gì hắn mới thô bạo

đối đãi mình như vậy? Lê Hiểu Trinh cố nén nước mắt, không nghĩ ra chính mình đến tột cùng chọc hắn tức giận khi nào.

“Sao lưu luyến không nỡ rời như vậy sao không mời người vào nhà ngồi một chút?” Rốt cục hắn chậm rãi mở miệng.

Lê Hiểu Trinh nhất thời phản ứng không kịp.

“Ai?” Đột nhiên trong lúc đó nàng bừng tỉnh đại ngộ. Lâu Dịch nhất định là hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Trạm ca!

“Không phải vậy… anh hiểu lầm rồi, anh ấy…” Nàng tình thế cấp bách giải thích.

Nhưng mà nàng vẫn chưa nói hết Lâu Dịch đã đưa đầu về phía nàng, cuồng bạo gặm nhấm đôi môi của nàng.

Nụ hôn này tới thật hung hăng, hoàn toàn không có một tia ôn nhu,

hắn không thương hương tiếc ngọc chà đạp cắn đôi môi nàng bị thương,

những giận hờn không cách nào phát tiết lần này tràn ra đầy phẫn nộ.

Hắn cánh tay dùng sức kiềm chế nàng, Lê Hiểu Trinh hoàn toàn không có hơi sức mà thoát ra, chỉ có thể mặc cho hắn trên môi của mình bừa bãi

tàn sát.

“Em là của tôi…là của tôi!” Hắn gầm nhẹ, động tác vẫn thô lỗ như là

cố ý muốn làm đau nàng, để cho nàng nếm được cảm giác đau nhức.

Cảm thụ lấy hắn mãnh liệt mạnh mẽ tham muốn giữ lấy, Lê Hiểu Trinh

vươn tay ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào vai của hắn, yên lặng thừa nhận hết thảy.

Chính mình nói dối làm cho bọn họ nhất thời không lòng dạ nào rốt

cuộc tổn thương nặng hơn 2 bên? Để cho bọn họ lâm vào vũng bùn lầ không

thể tự kiềm chế, lại vẫn không nhận ra…

Nhưng là…nếu như đây có thể làm lại từ đầu, nàng nghĩ chính mình sẽ

vẫn lựa chọn như vậy. Nàng tình nguyện như thiêu thân lao đầu vào lửa,

ngắn ngủi nhưng khoan khoái cũng không nguyện đáy lòng của hắn chưa bao

giờ có hình bóng của nàng… (L: chứ giờ là hình bóng của ai…?)

Cảm giác căm hận không phải là một cách làm cho hắn nhớ thật sâu hay sao?

Kích tình qua đi, Lâu Dịch ở bên kia giường nằm xuốn còn Lê Hiểu Trinh thì lẳng lặng xoay người lưng về hắn.

Lâu Dịch ảo não vò rối tóc mình hối hận chính mình quá mức xúc động.

Vừa rồi hắn thật sự là giận điên lên… thế nhưng làm ra loại hành vi thô

bạo, dã man chiếm lấy nàng!

Nhìn nàng nhỏ nhắn mềm mại yếu ớt, thân thể run lên nhè nhẹ hắn hắng giọng một cái, ngồi dậy nhẹ vỗ tay của nàng.

“Hiểu Trinh?” Nhưng mà vừa thấy được mặt của nàng, sắc mặt của hắn lập tức biến sắc!

Có gì không đúng… nàng cong lên lưng, cả thân thể rúc vào một chỗ, 2

tay gắt gao ôm lấy chính mình, giống như là đang nhẫn nại cái gì đó rất

đau đớn, trên mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh rơi ra như những giọt

nước rơi xuống… (L: xong…)

Lâu Dịch này mới phát giác bàn tay mình đụng da nàng thì người nàng rất lạnh!

“Hiểu Trinh! Em…em đau ở đâu?” Hắn nhất thời cũng sợ tay chân luống

cuống, xuống giường qua một bên mặt nàng, ngồi xổm trước mặt nàng lo

lắng hỏi.

Lê Hiểu Trinh miễn cưỡng mở mắt ra, hơi thở mong manh.

“Đau… bụng của em… đau quá…” Nàng cắn chặt môi nói ra vài câu, run run, cố gắn nén đau

Đau bụng? Vừa rồi mình quá cuồng bạo đả thương nàng? Lâu Dịch long

nỏi lên hối hận, lập tức từ tủ quần áo cầm lên y phục thay nàng mặc lên.

“Em cố gắng chịu một chút…anh lập tức đưa em đi bệnh viện!” Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng rất sợ không cẩn thận sẽ làm hại nàng càng đau

đớn.

Nhưng mà… khi hắn vén l


Old school Easter eggs.