
Lâu Dịch cũng không như nàng đoán sẽ ăn mà mắt
hắn như hơi lạnh, u ảm nhìn nàng, khẩu khí bỗng nhiên trở nên lạnh như
băng.
“Làm sao cô biết tôi không ăn đồ nhạt?”
Chẳng lẽ hắn nhìn sai? Cô gái này kỳ thật không khác nữ nhân kia là mấy ư?
Không từ thủ đoạn, mục đích len lén điều tra hắn sao? Có âm mưu sao?
Như bị dội 1 gáo nước lạnh, Lê Hiểu Trinh lập tức sắc mặt tái nhợt, tay chân luống cuống.
“Tôi… tôi đã hỏi qua Lâu Tranh tiểu thư nên mới biết được.” Nàng gan to tìm đại 1 cái lí do.
“Nếu đã muốn tới để hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia thì đương nhiên tôi phải tìm hiểu chủ của mình rồi!”
Nàng dè dặt liếc trộm phản ứng của Lâu Dịch, ảo não chính mình sẽ hoàn toàn không ngờ lại bị lộ ra chân tướng…
Nếu như hắn đuổi nàng đi thì làm sao bây giờ? Chính mình rất vất vả
mới tới được đây, hiện tại nàng trở về thấy mình không cam lòng!
“Phải không?” Lâu Dịch chau chau mày, quyết định tạm thời tiếp nhận
lý do của nàng, lại lần nữa đem sự chú ý tới đồ ăn ở trước mặt.
Không nghĩ tới ngắn ngủi trong một giờ, với một tủ lạnh ngổn ngang
nguyên liệu lại lại có thể làm được ra thức ăn “giống với” cơm trưa
này!
Không thể phủ nhận bởi vì quá khẩn cấp cần một người”biết làm việc
nhà” đến giúp mình, hắn nhìn trái cây được cắt như vậy, trông không khác với đĩa thứ ăn được bày biện ở nhà hàng, khách sạn là mấy! Làm hắn
không ngờ được.
Huống chi này chỉ có vài món ăn mà lại trang trí rất công phu, cắt lát rất cẩn thận vừa miếng, xếp rất đẹp mắt. không nỡ ăn vào…
Còn Lê Hiểu Trinh thì bất an nhìn chăm chú, hắn rốt cục cũng để xuống cái dĩa, lộ ra nụ cười trăm năm hiếm thấy kia
“Ăn rất ngon, cô được tuyển!” Có thể làm cho hắn mở miệng nói câu hài lòng, tay nghề tốt như vậy mình nếu không tuyển thì quả là uổng.
Lê Hiểu Trinh khó tin níu chặt chiếc tạp dề, hai má hưng phấn đỏ hồng.
Anh nói… Tôi có thể được nhận công việc này sao?” Ước mơ tha thiết
trở thành sự thật, làm cho nàng nhất thời có chút nói năng lộn xộn.
Lâu Dịch phát hiện cô gái này rất dễ đỏ mặt, trên mũi nàng lại đeo
kính kia quả thực quá khoa trương làm cho người khác không thấy rõ nàng
tướng mạo thế nào, nhưng mà một khi hai gò má đỏ lên lại kỳ dị làm cho
hắn cảm thấy… rất đáng yêu!
“Cô rất hay mặt đỏ?” Nói xong hắn mới phát giác mình cứ thế lại nói ra suy nghĩ!
“Đâu có ? Tôi lại đỏ mặt là sao?”
Đang ở trạng thái phấn khích Lê Hiểu Trinh bỗng dưng lấy lại tinh
thần, sờ sờ khuôn mặt nóng lên thầm hận mình da mặt quá mỏng, thật ăn
hại, động một chút là đỏ bừng để lộ cho người ta biết là ”tôi rất nhỏ,
các ngươi có thể tận lực khi dễ tôi”!
Nàng không có phát hiện khi nàng sờ lên khuôn mặt của mình làm cho
vài vết bẩn từ tay ở tạp dề bị bôi lên. Mặt trắng nõn kia bị vài vết
lem.
Lâu Dịch nhăn mày, rất lịch sự nuốt lơ đãng nhìn ra cửa cười vui vẻ.
Cô bé này thật là có bản lãnh nhỏ bé! Chính mình tuy có muội muội
nhưng một con nhỏ tinh quái, còn hắn lại trầm mặc ít nói. Thành thật mà
nói nếu như có thể có đứa em như vậy cử chỉ khác hẳn với em gái chắc hẳn cuộc sống nhất định sẽ tràn trề sung sướng đi! (L: haizz, 2 bà này cá tính khác nhau mà chơi thân với nhau….)
“Mặt của cô bị bẩn.” Rất tự nhiên hắn vươn tay giúp nàng xóa đi vết bẩn.
Đang lấy tay quạt gió với ý định hồn nhiên là cho má bớt đỏ thì bị
động tác lần này của anh ấy chẳng giúp má cô giảm nhiệt chút nào, và
chỉ khiến cô như vô ý thức lùi lại sợ hắn sờ vào mặt của mình….Bởi vì
quá mức khẩn trương, lùi bước quá nhanh, run rẩy khiến cho cái kinh đang đeo trên mặt rơi xuống. (L: thôi xong…)
Lê Hiểu Trinh sững sờ tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, không biết nên
đem kính nhặt lên đeo lên, hay là nói những lời gì đó dời đi sự chú ý
của hắn…
Lâu Dịch chau mày.
“Cô…” Hắn hồ nghi nói.
Nàng… nàng sẽ như thế nào? Hắn rốt cục có phát hiện không? Lê Hiểu
Trinh trong lòng không ngừng khóc thét, mặc dù biết hi vọng này là điều
không thể nhưng nàng cũng chỉ biết khẩn cầu Lâu Dịch nhìn không ra mình
chính là…
“Sự thật cô căn bản không có cận thị ?” Hắn giúp nàng nhặt lên chiếc kính rơi xuống, nhìn ra kia cũng không phải kính cận
Lê Hiểu Trinh kinh ngạc há to miệng thiếu chút nữa không khép lại được.
“Ách… đúng! Đúng vậy, đúng vậy!” Không nghĩ tới lại có thể tránh được một kiếp nạn, nàng vội vã đem kính đoạt lấy một lần nữa đeo lên.
“Kỳ thật…” Lâu Dịch còn có lời muốn nói.
Lê Hiểu Trinh không khỏi lần nữa căng thẳng thần kinh, nàng lộ ra nụ
cười không được tự nhiên nhưng trong lòng bắt đầu chuẩn bị cho tình
huống xấu nhất…
“Cô không đeo kính nhìn sẽ rất đẹp!” ( L: sự lo lắng của chị chỉ là mây trôi, anh này mắc bệnh hay quên…)Lâu Dịch lạnh nhạt đưa ra lời bình liền tự mình kết thúc đề tài, chuyên tâm hưởng thụ bữa cơm của hắn.
Nụ cười ngưng lại ở trên mặt Lê Hiểu Trinh kinh ngạc nhìn về phía
hắn. Hắn không có nhận ra sao? Làm sao có thể vừa rồi lúc kinh nàng rơi, cả mặt bị lộ ra?
Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là buồn cười vì sợ bị hắn
nhận ra mấy ngày qua nàng đã phải nghĩ ra rất nhiều cách, tìm tòi rồi
lấy kính để che mặt… Sớm biết rằng hắn sẽ không nhận r