
ngẩng đầu, theo tầm mắt của hắn nhìn
xuống phát hiện mình chẳng biết lúc nào lấy ra ở đâu 1 chai thuốc xịt
cùng khăn lau lau và đang nói chuyện, cũng rất dùng sức lau cả cái bàn
thủy tinh đến bóng loáng soi gương được…(L: ặc…)
A nha! Không xong rồi, nàng bệnh cũ lại tái phát >”<
“Ách! Ha ha! Xin lỗi… tôi chỉ là…..” Nàng cứng ngắc cười xấu hổ tới
mức muốn đá cửa chạy đi, mặt đỏ thu hồi mọi thứ vào trong túi.
Lâu Dịch nhíu mày, trêu chọc.
“Điều này ít nhất có thể chứng minh là cô thật sự có thể làm tốt chuyện nhà.”
Lê Hiểu Trinh lúng túng, chỉ có thể qua loa phụ họa cười. Vì thấy
mình rất thê thảm, nhưng không sao coi như gây ấn tượng tốt cho ông chủ
tương lai của mình, nên chủ động xuất chiêu …
“Vậy để tôi nấu cơm trưa đi! Tôi dám đánh cuộc chỉ cần ngài nếm qua
món ăn tôi nấu, nhất định sẽ không chút cân nhắc mà mướn tôi.” Nàng tràn đầy tự tin thuyết phục.
Vì ngày này nàng đã chờ thật lâu …rất lâu… Cho dù thế nào coi như đã tới đây rồi, nàng nhất định phải có được chức quản gia này.
Lâu Dịch hứng thú dò xét nàng, không biết nên hay không nhắc nhở 1
tiếng, nhưng cô gái này đã rất nhanh đem ba lô trên lưng của mình lật đi lật lại .
Nói thật mặc dù cô gái này xem ra rất chất phác, cá tính ôn hòa cư xử khéo léo, nhưng dù sao cũng nên phòng bị!
Bởi vì nàng trong chốc lát sợ hãi, sự tự tin lại có chút ít cổ quái,
đặc biệt là lại do con quỷ nhỏ nhà mình Lâu Tranh cử đến thì càng ngu
hiểm… nó định chọc mình đây mà…định chỉnh chết mình mà!
“Tốt thôi! Vậy tôi liền thử xem.” Hắn đứng dậy dẫn nàng đi đến cái phòng bếp như chỉ để trang trí của hắn, phân phó nói:
“Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn đều tùy cô sử dụng, nửa giờ sau
có thể làm cho tôi ăn mà thấy được thì sẽ ngay lập tức thuê cô.”
Tài nấu nướng là 1 sở trường của nàng! Lê Hiểu Trinh lộ ra vẻ tình
thế bắt buộc nở nụ cười. Nhưng khi nàng mở tủ lạnh ra tay đang chuẩn bị
lấy nguyên liệu thì nhìn cảnh trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người…
Vài trái táo héo, trái cà chua héo, cần tây, một 1 cá muối, một hộp
trứng gà, sau đó nào là sủi cảo, 1 bao rau dưa… Đây là kiểu cất chứa
nguyên liệu theo sắp xếp quỷ quái gì vậy?
Lâu Dịch tựa tại bàn bếp bên cạnh nhìn chiếc tủ lạnh được mở ra rồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc nghìn lần của Lê Hiểu Trinh.
“Như thế nào? Nhìn thấy sợ rồi?” Rõ ràng không có ý tốt gì
Thấy nàng một lúc không nói lời nào, Lâu Dịch lại có chút mềm lòng.
Dù sao kẻ khiến chiếc tủ lạnh này lộn xộn như vậy đầu sỏ gây ra chính là loạn nữ nhân muốn câu được rùa vàng lúc nãy, mà những nữ nhân kia cũng
là chính bản thân hắn chọn làm quản gia, hắn đem loại khí giận chửi chó
đánh mèo chút lên kẻ vô tội kia có vẻ không tốt.
Một loại cảm giác “khi dễ kẻ yếu” khiến hắn không ngừng áy náy, hắn nhịn không được đối với người đang nhíu mày buồn rầu nói:
“Cô chỉ cần làm ra được cái gì có thể ăn là được, tôi sẽ lập tức thuê cô.” Dù sao nhưng thứ trong tủ lạnh kia không cái nào có thể kết hợp để mà làm ra món ăn được cả.
“… Anh có cái gì không thích ăn ?” Lê Hiểu Trinh lại nói 1 câu mà chẳng liên quan tới lời hắn nói.
Những thứ này đều toàn chỉ là những đồ ăn nhanh, cũng ma còn có dụng
cụ cho bếp núc, gia vị cơ bản đều có, coi như cũng không tới mức làm khó mình. Nàng rất nhanh ở trong lòng lên 1 thực đơn lấy ra trái táo cùng
cá muối, cùng lấy nhưng đũa, bát, nồi cần dùng đến. Còn Lâu Dịch thì
vẫn ngây người chưa trả lời.
“Anh có cái gì không thích ăn?”
“Không có.” Hắn hồ nghi trả lời. Nàng thật có thể dùng những thứ trong tủ lạnh đó, làm ra món ăn khiến hắn hài lòng sao?
“Tôi chỉ muốn một giờ được chứ.” Đóng tủ lạnh, nàng kiên định nói.
Cần phải bỏ đi những chỗ hỏng của hoa quả kia, vị của nó so với lúc
tươi tuy không bằng nhưng vẫn là có thể ăn. Về phần thực phẩm để trong
tủ lạnh nếu nói thực ra nấu cũng không ngon bằng khi nó còn tươi, mới….
Lâu Dịch không nghĩ tới cô gái nà lại đột nhiên trở nên nhiệt tình
như vậy, hắn giật giật khóe miệng miệng nở nụ cười sâu xa trở lại phòng
khách.
***
Một giờ sau, Lê Hiểu Trinh đi ra khỏi phòng bếp.
“Lâu đại …ách! Lâu tiên sinh cơm trưa đã chuẩn bị xong!” Nàng mở
miệng gọi hắn lại thiếu chút muốn cắn lưỡi của mình quá. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm quá! Nàng thiếu chút nữa là theo thói quen trước kia gọi
hắn là “Lâu đại ca”. Lê Hiểu Trinh vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói, nhắc nhở
chính mình ngàn không được lộ.
Lâu Dịch bán tín bán nghi đi vào nhà ăn. Lúc vừa rồi hắn có ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra nhưng hắn cũng nghĩ không ra cô gái này rốt cuộc có thể làm ra món ăn gì.Sau đó hắn nhìn trên bàn có ba món ăn,
kinh ngạc nói không ra lời.
Salat cá muối với táo kiểu Nhật, súp có sủi cảo, cá điêu hồng chiên bơ….
“Dù sao trời cũng nóng, như vậy sẽ làm ta có cảm giác ăn không ngon.
Cho nên tôi làm món khai vị là salat. Dù sao anh cũng thích ăn hơi mặn 1 chút nên tôi nấu 1 chút súp…” Thấy hắn chậm rãi ngồi xuống nhưng không
có lập tức ăn, chỉ là vẫn kinh ngạc nhìn không chớp mắt thức ăn trên
bàn, mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin, Lê Hiểu Trinh đắc ý hướng hắn nói.
Nghe lời nói này xong