
g nổi nhìn
bóng lưng của hắn. Không nghĩ tới đại nam nhân như hắn thế nhưng sẽ
xuống bếp làm bữa sáng cho mình ăn! (L: cảm động chưa?)
Nàng tò mò tiến vào phòng bếp, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm gì…
“Đây là cái gì?” Nàng chau căng lông mày khó có thể tin nhìn những đồ trong mâm, chân giò hun khói, bánh mì đã được cắt.
Lâu Dịch mặt nổi hơi hồng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.
“Đó là nguyên liệu làm sandwich!” Hắn cố ý giả bộ vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng.
Còn Lê Hiểu Trinh rất không nể mặt “èo” một tiếng bật cười, cho đến
khi hắn dùng ánh mắt uy hiếp hung ác trừng mắt nàng, nàng mới thôi cười.
Vì giúp hắn tìm về một chút tôn nghiêm, nàng vừa nhìn về phía bên kia, khích lệ mà nói:
“Oa khá phong phú, còn có nước trái cây có thể ống đi? Cái này giống nước cam nhưng còn vỏ đi!… Nàng hồ nghi.
“Uống nhiều nước hoa quả sẽ giúp nhanh khỏi ốm.” Nghe thấy nàng ca ngợi, Lâu Dịch không khỏi tự mãn. (L: đừng vội mừng)
“Cái kia… anhcó phải hay không ngay cả vỏ cũng cho vào xay cùng?” Lê
Hiểu Trinh khó khăn lên tiếng hỏi thăm, vẻ mặt phi thường quỷ dị.
Chỉ thấy nam nhân dương dương đắc ý kia phút chốc không nói tiếng nào, xoay người sang chỗ khác yên lặng làm trứng chiên.
Lê Hiểu Trinh đột nhiên cực nhanh phóng tới phòng ăn, nằm sấp ở trên bàn hai vai run lên nhè nhẹ…
Lâu Dịch không hiểu nhìn nàng liên tiếp cử động, đang cảm thấy giống như sờ không được đầu mối thì..
“Ha ha ha ha…” Nàng rốt cục nhịn không được bắt đầu cười to.
Sắc mặt của hắn xanh mét, bỗng dưng rót một ly “nước trái cây ó vỏ” bưng đến tại trước mặt nàng nặng nề để xuống.
“Mau uống!” Hắn khẩu khí ác lạnh ra lệnh cho nàng.
“A… ha ha… tôi mới không cần…” Lê Hiểu Trinh vẫn như cũ cười không ngớt.
Lâu Dịch cũng hết cách với nàng chỉ có thể mặt sa sầm ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hung hăng trừng mắt tiểu quản gia thở đến không ra hơi kia.
“Ách! Thực xin lỗi… không nên tức giận…” Nàng rốt cục dừng lại tiếng
cười khoa trương. Trong miệng mặc dù nói xin lỗi, nhưng đáy mắt lại vẫn
tràn đầy vui vẻ.
“Ách? Anh có ngửi thấy được mùi gì khét khét?” Nàng khụt khịt chu mũi.
Trứng chiên! Hai người lập tức vô cùng ăn ý đã bắt đầu tới phòng bếp
chạy, Lâu Dịch tới trước đem trứng cháy đenvứt sạch, Lê Hiểu Trinh thì
hoả tốc tắt đi bếp.
“Ha ha… ách! Thật may là không có gây nên hoả hoạn!” Lại muốn bạo dạn mà cười ra tiếng nhưng nàng nhìn Lâu Dịch ánh mắt cảnh cáo nhịn được.
Nguyên bản định thừa dịp nàng ốm biểu hiện thật tốt vì nàng làm bữa
sang đơn giản, không ngờ lại rơi vào kết cục mất hết mặt mũi Lâu Dịch
không khỏi ảo não.Hắn thẹn quá hoá giận mà nói:
“Vậy ăn gì tuỳ cô! Tôi đi.”
Lê Hiểu Trinh vội vàng thu hồi nụ cười.
“Chờ một chút những nguyên liệu này cũng dùng được mà!”Taynàng gọn
gàng một lần nữa đem 2 phần trứng chần nước sôi chấp nhận mà đem tất cả
nguyên liệu hỗn độn thành sandwich, bưng đến trên bàn ăn.
“Bữa sáng nhất định phải ăn.” Nàng đứng đắn dặn dò hắn.
“Vậy thì cùng nhau ăn.” Lâu Dịch chạm bả vai của nàng kéo ra cái ghế
ghì nàng ngồi xuống, còn thuận tay chạm vào cái trán của nàng, xem nhiệt độ cơ thể.
“Ách, cám ơn…” Lê Hiểu Trinh thất thần khi hai người vừa rồi ngắn ngủi chạm nhau làm cho có điểm ăn không thấy ngon.
Hắn bình thường cũng sẽ bảo trì một chút khoảng cách nhưng là kể từ
khi nàng ngã bệnh Lâu Dịch tựa hồ thường thường vô tình hay cố ý đụng
chạm nàng?
Xem ra ngẫu nhiên ốm cũng không tồi, hắn ôn nhu như vậy làm nàng có
gan nghĩ hai người là một đôi yêu nhau hoặc là là 1 đôi vợ chồng đây!
Vội vã dùng xong bữa sáng, Lâu Dịch đi đến phòng khách chuẩn bị chuẩn bị ra cửa trông thấy nàng cũng đi theo tới đây, lại đột nhiên đem cà
vạt tới.
“Cô thắt lên cổ giúp tôi.” Hắn bá đạo ra lệnh.
Lê Hiểu Trinh kinh ngạc xấu hổ đỏ mặt, trong phút chốc nàng nhớ tới là Lâu Dịch có tật xấu là cũng thích xem mình mặt đỏ.
Hừ muốn hại nàng thất thố! Nàng hết lần này tới lần khác không để cho hắn thực hiện được! Nàng giận dỗi tiếp nhận cà vạt, nhón chân lên thắt
cho hắn.
Nhưng mà điều này thật sự là quyết định thất sách …
Lồng ngực hắn ấm áp lại có mùi nước hoa phảng phất, thân thể hai
người thỉnh thoảng đụng chạm, hắn không chớp mắt nhìn, tất cả đều làm
cho nàng toàn thân cứng nhắc, hai gò má nóng lên.
Nàng khẩn trương khiến đầu trống rỗng, ngón tay cứ ngốc đến cơ hồ rối loạn, mãi không thắt xong cravat.
Lâu Dịch kéo môi cười một tiếng, dùng tiến nói mê hoặc tại bên tai nàng nói chuyện.
“Cô không biết thắt?”
Lê Hiểu Trinh khó khăn lắc lắc đầu không phủ nhận.
Hắn nụ cười trên mặt sâu hơn.
“Làm như vậy…” Biết rõ nàng đã lâm vào bối rối hắn lại còn cố ý dùng bàn tay chàm vào bàn tay mềm mại của nàng, hướng dẫn.
“Được rồi.”
Lê Hiểu Trinh vẻ mặt hoảng hốt nhưng hắn cũng đã buông tay nàng ra, nàng vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn…
Lâu Dịch sủng ái sờ sờ đầu của nàng.
“Tôi đi buổi tối lại dẫn cô đi ăn cơm.”
Phảng phất như nguyền rủa bỗng nhiên bị phá giải, Lê Hiểu Trinh từ
trong trại thái đông lại tỉnh táo nàng toàn thân đỏ lên như một cục than hồng trốn lên ghế, đà điểu k