Duck hunt
Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chàng Giám Đốc Hay Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

ại giống như là không cảm giác được nàng khổ sở, ảo não dường như còn tiếp tục truy vấn

“Vì sao? Anh ta là ai?”

May mắn có một cuộc điện thoại hắn mới phát hiện mình đối với tiểu

quản gia này lại có sự độc chiếm không hiểu, ngay cả nghe thấy nàng cùng nam nhân khác nói chuyện thì như ai đó xông vào mảnh đất của hắn, khiến hắn thấy uy hiếp! (L: độc chiếm lớn vậy a, mà quên ng` ta là ai?)

Huống chi cô gái nhỏ này lại dám ở trước mặt hắn nói chuyện với nam

nhân kia lại ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ thế ! Bộ dáng mềm mại, ngọt ngào đó hắn chưa từng thấy !

Bởi vì nuốt không trôi cơn tức này một giây sau, hắn liền phát hiện mình đã đưa tay đoạt lấy điện thoại di động của nàng…

Hắn thực sự muốn biết thân phận đối thủ, nàng lại không ngờ vừa rồi

còn cây ngay không sợ chết đứng chất vấn hắn, Lê Hiểu Trinh nghe hắn

nói lại bắt đầu nói quanh co lòng vòng.

“Cái này… Anh không cần lo anh ấy là ai, tóm lại anh thật sự rất đáng giận!” Nàng không cam lòng. Vì né tránh tầm mắt hùng hổ doạ người của

hắn nàng lại bắt đầu chuyên chú tận hưởng mỹ thực.

Nàng kia không giống trách cứ lại giống như là khẩu khí mềm mại liếc

mắt đưa tình làm cho Lâu Dịch nhẹ bật cười. Hắn tâm tình có vẻ tốt sờ sờ đầu của nàng tự dưng cái này lại thành thói quen.

“Tôi đi đây! Ăn xong phải đi ngủ bao giờ tan ca tôi sẽ tới gọi cô.” Hắn đứng dậy tư thái tiêu sái xoay người rời đi.

“Lâu tiên sinh…” Lê Hiểu Trinh chần chừ gọi hắn, ấp a ấp úng mà nói:

“Cảm ơn.”

Lâu Dịch đột nhiên phát hiện mình cũng không thích kiểu gọi mà quá lạnh như vậy.

“Không cần phải khách khí.” Hắn nhíu nhíu mày đi ra.

Lê Hiểu Trinh hít thở nằm giữa ghế. Rõ ràng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng lại sợ hãi nói không nên lời…

Tại sao lại cướp đi di động của nàng, còn cho luôn 1 câu nói khiêu

khích như vậy? Chẳng lẽ… là hắn quan tâm mình và Trạm ca có quan

hệ…giống như mình quan tâm thư ký và hắn? (L: gật gật)

Nhớ tới Hàn Chỉ Trừng nàng vốn có chút hưng phấn vẻ mặt đột nhiên ỉu xìu lại, vẫn không có dũng khí truy vấn Lâu Dịch.

“Kể có thể đọc được anh ấy đang nghĩ gì thì tốt! …” Nàng không tự chủ đem ý nghĩ từ tron lòng nói ra.

“Món ăn đều đã nguội, cô còn phát ngốc gì thế?”

Trong lòng đang suy nghĩ người kia đột nhiên hắn lại xuất hiện, Lê Hiểu Trinh bị dọa thiếu chút nữa làm rơi chén sứ trong tay.

Hắn… hắn tại sao lại chạy vào rồi nhỉ? Vừa rồi nàng lầm bầm những lời kia đừng nói hắn nghe thấy đi?

Lê Hiểu Trinh khuôn mặt hồng lên quả thực có thể giống trứng chiên,

nàng vội vã cúi đầu làm bộ bận rộn ăn cơm, ý đồ che dấu xấu hổ của mình.

“Cô chẳng lẽ dùng mũi để ăn hả?” Lâu Dịch ở bên cạnh nàng ngồi xuống đặt câu hỏi.

“Là có ý gì?” Nàng hỏi ngược lại cuối cùng đem đầu từ trong chén giơ lên.

“Nếu không đầu của cô tại sao phải cúi xuống thấp như vậy?” Hắn xấu

xa mỉm cười. Biết rất rõ ràng nàng da mặt mỏng, dễ đỏ mặt rồi lại cố ý

trêu chọc nàng.

Lê Hiểu Trinh căm giận trừng mắt 2 má đỏ thắm lại do nổi đoá càng đỏ bừng.

Hắn lạnh lùng nhưng giễu cợt mình thành thói quen, quả thực cùng với Lâu Tranh không khác mấy đúng là anh em… Thiệt là trêu nàng rất thú vị

sao? (L: gật)

Thoáng chốc nàng bỗng nhiên tự dưng nghĩ ra…

Đúng rồi Lâu đại ca nhất định là vì khi dễ nàng xem mặt nàng hồng mà

buồn cười nên mới làm như vậy ! Đúng thế… anh ta sẽ vì thấy thật thú vị

nên liền cướp đi điện thoại của nàng? Như vậy tựa hồ nói không…

Lâu Dịch hơi cười thưởng thức nàng trong chốc lát tức giận lại trong

chốc lát nghìn ngẫm, vẻ mặt thật phong phú giống như là vĩnh viễn xem

cũng không ngán.

Phát giác hắn không chớp mắt cứ chuyên chú nhìn, Lê Hiểu Trinh cố gắng đè xuống sự xúc động, làm mặt đỏ, cố làm ra vẻ lãnh đạm.

“Anh không phải là bạn nhiều việc sao? Mau trở về đi làm đi!” Nàng

không có chú ý tới ngữ khí của mình tựa như tình nhân làm nũng.

“Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, cố gắng không ngẩn người như vậy được chưa?” Hắn có thể không “nhiệt tình” giám thị nàng như thế?

Lâu Dịch chau chau mày lại nở ra một cái mỉm cười đắc ý, hắn đem thuốc buổi sáng đưa cho nàng.

“Ở góc có bình nước sôi, ăn xong rồi nhớ uống thuốc.” Đơn giản dặn dò vài câu hắn liền tự mình ra khỏi phòng.

Thiếu hắn bốn phía giống như cũng thay đổi có chút lạnh. Thì ra là

hắn chỉ là đưa thuốc mà tới đây… Lê Hiểu Trinh không khỏi cảm thấy có

chút thất vọng. Vừa rồi hắn mắt nhìn như vậy làm mình nhịn không được

lại trong đầu xây lên rất nhiều mộng đẹp. Ai! Nàng thở dài, cười nhạo

mình si tâm vọng tưởng, lại bắt đầu cố gắng đem thức ăn nhét vào dạ dày…

Ngày hôm sau bởi vì Lâu Dịch ” chằm chằm ” tỉ mỉ chăm sóc, triệu

chứng giảm ốm đã bớt rất nhiều, chỉ còn lại cổ họng vẫn còn sưng, thanh

âm cũng có chút khàn khàn.

Bởi vì ngủ quên mà Lê Hiểu Trinh vội vã xuống lầu đang chuẩn bị làm

bữa sáng, thì tiến cùng phòng bếp lại bị một thân ảnh dọa sợ.

“Lâu.. Lâu tiên sinh!Anh tại sao lại ở chỗ này?” Nàng vỗ vỗ ngực, chưa hoàn hồn cất giọng hỏi.

“Làm bữa sáng.” Lâu Dịch quay đầu lại liếc nàng một cái, liền lại chuyên tâm tiếp tục sự nghiệp lớn trên tay.

Lê Hiểu Trinh thụ sủng nhược kinh, không thể tưởng tượn