
càu nhàu mình Lê Hiểu Trinh lộ ra nụ
cười ngọt ngào, bắt đầu ngoan ngoãn cố gắng đem thức ăn đưavào trong
miệng.
Sauk hi tiễn hắn ra khỏi cửa, nàng vô lực mềm nhùn tê liệt ngã xuống tại ghế vừa động, vừa không muốn cử động.
Ngã bệnh lúc này đặc biệt dễ dàng cảm thấy tịch mịch! Lê Hiểu Trinh
khoanh tay ôm lấy chính mình. Hắn mới vừa ra cửa không lâu mà nàng lại
đã bắt đầu nhớ hắn…
.
Linh linh – chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Lê Hiểu Trinh sợ hãi kêu lên, nàng động tác chậm chạp bò bò nghe.
“A lô”
Là lâu dịch.
“Sắp xếp một chút mười phút sau ở cửa chờ tôi.” Hắn bá đạo ra lệnh. (L: ko lẽ đi bệnh viện?)
.
Hắn là rất không yên tâm…. Sợ lúc mình không có ở nhà, chẳng may cô ấ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nên muốn mang cô ấy đi có gì còn tiện bề
trông nom. (L: bảo mẫu…?)
What? Anh nói cái gì?” Nàng nhất thời phản ứng không kịp ngơ ngác há to miệng.
>0<
“Để cô ở nhà một mình chẳng may cô đột nhiên té xỉu, hay ngã cầu
thang thì làm sao bây giờ?” Hắn đơn giản phân tích xong, lại tự mình
truyền xuống chỉ thị.
“Tôi trước dẫn cô đi khám, sau đó chở cô đến công ty tạm nghỉ ngơi.”
Nói xong cũng không đợi nàng đáp lại liền kết thúc trò chuyện.
.
Lê Hiểu Trinh trừng to mắt rung động nhìn ống nghe, cảm nhận được
hành vi hơi độc đoán của hắn sau lưng là săn sóc nhịn không được nổi lên cái cười hạnh phúc.
.
Hắn rất lo lắng cho nàng! Còn đặc biệt đi đường vòng trở lại đón mình đi khám bệnh. Như vậy có phải nàng ở trong lòng hắn tựa hồ có chút đặc
biệt?
.
Mười phút sau, Lê Hiểu Trinh ngồi vào ghế lái phụ nhớ tới trước kia
mình từng được hắn đưa đón giờ lại “vô ý” bước tiếp vào lãnh địa này.
không khỏi ngây ngô cười.
.
“Cô cười cái gì?” Hắn quay xe, vừa tranh thủ thời gian dò xét xem nụ cười má lúm đáng yêu một cái.
.
Nàng rất đơn thuần, một chút chuyện nhỏ bình thường cũng có thể làm
cho nàng vui vẻ, mỗi ngày về nhà chỉ cần trông thấy nụ cười chân thành
tha thiết của cô gái này hắn như có thể xua đi mệt mỏi toàn thân.
.
“Không có gì.” Nàng thẹn thùng lè lưỡi.
.
Hắn theo thói quen sờ sờ đầu của nàng, hưởng thụ xúc cảm từ cái sọi tóc mềm dưới lòng bàn tay.
.
Sau khi khám bệnh, kê đơn thuốc Lâu Dịch đưa nàng đi vào toà cao ốc
văn phòng của tập đoàn Lâu thị, đáp thang máy chuyên dụng đi tới tầng
cao nhất là phòng làm việc của hắn.
.
Vừa vào đến phòng làm việc trông thấy Hàn Chỉ Trừng, nàng không tự chủ nhớ tới việc ngày hôm qua.
.
Vậy sau này nàng cũng không dám hỏi lại Lâu Dịch nữa, hắn và thư ký
quan hệ đó thôi kệ nói nàng nhát gan cũng được, nàng tình nguyện giữ
chặt lấy sự quan tâm hiện tại của hắn dành cho mình, cũng không nguyện
miễn cưỡng truy xét chân tướng, phá hư không khí giữa bọn họ…
.
“Chỉ Trừng cô ấy bị cảm mạo, cô trước mang cô ấy đi nghỉ ngơi.” Lâu Dịch đơn giản dặn dò vài câu, tạm thời ném nàng cho thư ký.
.
Lê Hiểu Trinh không biết làm sao theo nàng tiến vào một gian rộng rãi, nhưng trang hoàng khá đẹp.
.
“Nơi này là phòng nghỉ giám đốc khi đột xuất phải làm thêm giờ, sử
dụng gian phòng qua đêm. Xem ra ngài ấy đối với cô rất đặc biệt đó trước kia lão quản gia ngã bệnh, hắn cũng chỉ là kêu bác ấy ở nhà nghỉ ngơi
mà thôi.” Hàn Chỉ Trừng dí dỏm hướng nàng nháy mắt mấy cái.
.
Hả? Đây là ý gì? Bệnh làm cho Lê Hiểu Trinh đầu thành ra hỗn độn,
nàng nhìn vẻ mặt trêu chọc của cô thư ký xinh đẹp không hiểu câu nói vừa rồi có hàm ý gì.
“Đừng ở đây nói nhiều lời.” Dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong việc
vặt Lâu Dịch đã tìm đến cửa phòng, thành công ngăn cản Hàn Chỉ Trừng
tiếp tục phân tích hắn, đem nàng đá ra khỏi phòng.
Thật vậy ư? Anh ấy đối với mình thật sự đặc biệt sao? Lê Hiểu Trinh vẫn còn đang suy tư.
Hắn từ nhỏ trong phòng tắm mang đến một cái khăn ướt, phát hiện nàng
còn đứng ở tại chỗ ngẩn người tức giận đẩy nàng nằm dài trên giường.
“Không phải là không khoẻ sao? Còn không mau lên giường đi ngủ đi!”
“á…” Nàng chui vào trong chăn ấm, trong phòng nhiệt độ với điều hòa
làm cho sự đau nhức kịch liệt lập tức bớt đi không ít, nàng nhắm mắt
lại.
Khăn ẩm ướt lành lạnh đắp lên trán nàng, Lê Hiểu Trinh vô thức mở mắt ra trông thấy là Lâu Dịch, nàng nở ra 1 nụ cười suy yếu.
“Cảm ơn.”
Lâu Dịch ôn nhu nở nụ cười. Nàng lại có thể đụng chạm tới trong lòng
mình một góc, luôn có thể như dễ dàng tháo xuống gánh nặng trên vai hắn.
Hắn biết chính mình gần đây thường thường lộ ra nụ cười, nhất định nguyên do đều là vì nàng…
“Nhanh ngủ đi, buổi trưa tôi sẽ gọi cô.” Hắn đứng dậy có chút không
nỡ đem tầm mắt nhìn nàng mặt tái nhợt. Hắn rón ra rón rén đi ra khỏi
phòng, ngoài cửa chính là phòng làm việc.
Lâu Dịch ở bàn công tác ngồi xuống trong chốc lát, phát hiện cách một cánh cửa không nhìn thấy tình hình của Lê Hiểu Trinh liền đi tới đem
cửa phòng mở ra.
Lại một lát sau hắn phát hiện phòng làm việc không ngừng vang lên
tiếng điện thoại, tiếng nói chuyện tựa hồ làm cho nàng ngủ không an ổn
rồi lại lần nữa đứng dậy đóng cửa phòng.
Hàn Chỉ Trừng tại cửa quan sát thấy ông chủ liên tiếp có hành động quỷ dị nhịn không được bật cười.
“Nếu không yên t