Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chàng Giám Đốc Hay Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

hông chịu nhìn hắn.

Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng lại lập tức không khách khí chút

nào cất tiếng cười to. Nàng căm giận nghe hắn cười cuồng vọng trong nội

tâm ngầm bực chính mình quả nhiên lại bị hắn trêu!

“Tiểu thỏ đáng yêu tôi đi.” Hắn nhẹ nhàng bỏ lại một câu giọng nói than mật giống như đôi yêu nhau vậy.

Lê Hiểu Trinh sững sờ ở ghế. Hắn gọi nàng là gì? Nàng lập tức đứng dậy Lâu Dịch cũng đã đi ra ngoài.

Thái độ của hắn… hành vi của hắn… cử chỉ đều cùng trước kia không giống nhau. Nhưng là… vì cái gì? (L: có kẻ là tình định của hắn nên hắn phấn đấu…)

Nàng hao tổn tâm trí ngồi ở trên ghế lại âm u, mù mù khôn hiểu nổi…

***

Lâu Dịch tâm tình sung sướng lái xe về nhà nhớ tới buổi chiều hắn

phái người đưa 1 bó hoa nhỏ đáng yêu cho Lê Hiểu Trinh lúc đó nàng vội

vàng hấp tấp gọi điện thoại đến vừa thẹn, e sợ ,vừa vui mừng liền không

nhịn được cảm thấy tự tôn đàn ông được thỏa mãn…

Hắn hưởng thụ sự dung túng che chở dành cho nàng, mỗi khi nhìn thấy

nàng gò má đỏ hồng phù hắn liền cơ hồ nén không được trong nội tâm

mênh mông có gì lay động.

Hắn nhanh chóng đem lái vào trước cửa khu nhà cũng không nhanh chóng tắt động cơ, ngược lại nhẹ nhàng còi.

Trong phòng Lê Hiểu Trinh nghe thấy này ám hiệu này dường như thúc giục, khẩn trương thiếu chút nữa từ trên ghế bật lên.

Nàng thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi hắn suy nghĩ cái gì! Xế chiều hôm nay hắn mời người đưa một bó hoa và 1 bộ đồ, còn muốn người

nọ chuyển ý hắn đêm nay muốn dẫn mình đi ăn cơm, nên đưa nàng trang

phục tới để mặc!

Lê Hiểu Trinh bất đắc dĩ đi đến gương trước kiểm tra xem quần áo mình …nàng không có trang điểm, ngoại trừ ở trên môi bôi son dưỡng môi

cũng không son phấn. Trên người là đồ hắn tặng, áo khoác màu trắng. Bình thường quen để tóc đuôi ngựa hoặc thắt bím tóc giờ thay đổi thành nàng

công chúa. Trang phục như vậy làm cho nàng nhìn lại ưu nhã hào phóng,

rồi lại không mất đi nét xinh đẹp.

Nàng khóa kỹ cửa chính đi về hướng xe chờ Lâu Dịch vì nàng mở cửa xe, ngồi vào trong xe dọc theo đường này đều là hắn không nghỉ tầm mắt nhìn làm cho nàng mặt hồng, tim đập, tay cũng không biết để như thế nào mới

tốt.

Hắn tại sao phải tặng nàng y phục? Tại sao phải liên tục nhìn nàng?

Còn có buổi sáng hắn làm ra chút ít vẻ thân mật là nói lên điều gì?

“Cô đang suy nghĩ gì vậy?” Đã ngồi trên xe Lâu Dịch đột nhiên đem mặt tới gần làm cho khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng cơ hồ có

thể cảm giác hơi thở của hắn…

“Không có… không có gì!” Lê Hiểu Trinh toàn thân cứng ngắc, con mắt hoảng loạn nghiêng mắt nhìn.

“Tôi vừa rồi gọi cô mấy lần.” Hắn lạnh nhạt lên án nhìn thấy Lê Hiểu

Trinh vẻ mặt bất an đáng yêu nhịn không được cười một tiếng.

“Dây an toàn thắt vào phải lên đường.”

Nàng nghe lời thắt dây an toàn do dự hồi lâu cuối cùng không chịu được dày vò nổi lòng hiếu kỳ.

“Anh muốn mang tôi đi nơi nào ăn cơm?”

Ai… Hắn là mang mình đi ăn cơm, lại còn tặng y phục cao cấp, chẳng lẽ giống như muốn theo đuổi mình ư? (L: đúng thế…)

Hả? Không thể nào? Hắn thật sự đang theo đuổi nàng sao? Nàng trong

đầu nghĩ ngợi lung tung, khuôn mặt hồng như lửa cháy. Nếu như nàng đột

nhiên tỉnh lại phát hiện đây hết thảy bất quá là đang nằm mơ thì phải

làm thế nào?

Nét mặt của nàng thật đúng là làm người ta vừa xem hiểu ngay!

“Cô có thích ăn món ăn Pháp không?” Quan sát lấy nàng trong chốc lát

đỏ mặt, trong chốc lát sắc mặt tái nhợt Lâu Dịch cười mở miệng. Cùng

nàng một chỗ, nụ cười của hắn giống như sẽ không tự chủ nhiều hơn gấp

bội…

“Ách! Thích.” Lê Hiểu Trinh vội vàng gọi thần chí bay lơ lửng đi về.

Không được không nên… nàng phải tỉnh táo lại một chút! Đừng quên, Lâu Dịch rất thích khi dễ mình, buổi sáng sẽ nói như vậy nhất định cũng là

vì muốn xem nàng thất thố, nàng cũng không thể lại sợ mà lui! Nàng một

lần nữa bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở mình tuyệt đối không thể vội

vàng hấp tấp, động một chút là mặt đỏ .

“Anh tại sao phải tặng y phục của tôi?” Nàng cố ý giả dạng làm một bộ dáng cực kì nghiêm túc chất vấn hắn.

Đó? Con thỏ dễ dàng xấu hổ rốt cuộc biết phải phản kích rồi!

“Bộ y phục này rất hợp với cô.” Hắn giống như đang nói chuyện gió thổi, mây bay bình phẩm.

Nghe thấy hắn qua loa trả lời, Lê Hiểu Trinh tức chết rồi nhưng không biết làm như thế nào tiếp tục hỏi tiếp.

Nàng giận dỗi mà nói

“Kệ anh!” Sau đó nửa ngày không nói lời nào.

Lâu Dịch sủng ái cười cười, đem xe lái vào một cái vườn rộng lớn..

Khi cửa xe vừa mở ra, Lê Hiểu Trinh liền bị cảnh sắc trước mắt làm

cho kinh sợ ! 1 vườn hoa hồng sâu trong là một cái nhà thủy tinh, bên

trong sơ sơ lạc có mười mấy cái bàn vuông, khăn trải bàn màu trắng, cái

ghế lại đỏ thẫm, trên mỗi bàn lớn đều thả một cái bình để rượu thả vài

cánh hoa xung quanh, nhìn căn phòng như khắp nơi tràn đầy nét hưởng thụ, nghỉ ngơi. Lãng mạn như vậy, nơi xinh đẹp thế này, hắn tại sao phải

mang mình đến?

” Phòng ăn này gọi là “ hoa hồng bừng tỉnh”.Lâu dịch vì nàng kéo ra cái ghế, đưa nàng ngồi xuống.

“Anh dẫn tôi đến nơi sang trọng như vậy chẳng lẽ cũng là vì cảm tạ

tôi?”


The Soda Pop