Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chàng Giám Đốc Hay Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 8.00/10/311 lượt.

anh làm ngã tôi.” Nàng cũng là trả lời như cây ngay không sợ chết đứng.

Vào phòng hắn đặt nàng ở trên giường, vỗ vỗ đầu của nàng.

“Ngày mai tôi sẽ giúp cô chườm nóng, đừng có vận động mạnh gây tổn

thương chân biết không?” Hắn nói chuyện thái độ quả thực tựa như dỗ đứa

nhóc.

Lê Hiểu Trinh mất hứng cong môi lên kháng nghị.

“Tôi lại không phải là trẻ con…”

“Tôi đương nhiên biết rõ cô không phải…” Ánh mắt của hắn phút chốc

chuyển nóng bỏng, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái môi hồng xinh xắn

của nàng.

Lê Hiểu Trinh trong lòng đột nhiên chuông báo động rung lên, nàng

xoay người vùi vào trong chăn lưng đưa về phía hắn hạ lệnh trục khách.

“Tôi muốn ngủ, ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!” Lâu Dịch tức giận vò rối tóc của nàng.

Đợi đến khi biết hắn rời khỏi phòng , Lê Hiểu Trinh mới từ trong chăn ngồi dậy cả mặt đỏ bừng ánh mắt lại như mê mẩn.

Vừa rồi… Lâu đại ca tại sao phải nhìn môi của nàng như vậy?

“Bởi vì anh muốn hôn cậu” tạm thời bảo mẫu Lâu Tranh rất không có khí chất co quắp ngồi ở trên ghế chiếm cứ lấy lãnh khí có gió.

Lê Hiểu Trinh thẹn quá hoá giận ném gối vào bạn.

“Cậu đừng có nói lung tung!”

Liên tục vài ngày, Lâu Dịch đều ép muội muội của mình tới nhà chiếu cố bởi 1 người vì bị thương mà không thể đi được – Lê Hiểu Trinh.

“Hừ! Ta đây còn tưởng rằng có thể ăn được đại tiệc tự tay bồ nấu kết quả nhìn thấy ta rơi vào kết cục gì đây? Trong mắt bà còn có bà mối kiêm đồng minh là ta không?” Nhìn bạn tốt vẻ mặt yêu thương dáng vẻ hạnh phúc, nàng vừa vui mừng lại muốn tức.

Vốn là bạn thân si mê ông anh lạnh lùng của mình chính mình đương nhiên muốn vì nghĩa mà mạnh lực tương trợ! Chẳng những khích lệ nàng về nước dũng cảm theo đuổi tình yêu, còn giúp nàng thăm dò tin tức suy nghĩ cái cách tuyệt diệu lửa gần rơm nữa chứ.

Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới Hiểu Trinh thế nhưng vừa đi nhanh biến mất cũng không biết đường trở về báo cáo một chút, hại nàng cả ngày lo lắng.

Hiện tại tốt rồi hai người bọn họ ngọt ngọt ngào ngào nhưng không biết cảm tạ công thần phía sau bức màn này, còn ép nàng đến đây lao động!

“Lâu Tranh…” Lê Hiểu Trinh bất đắc dĩ nhìn bạn tốt một cách tinh quái lo lắng nàng không biết lại có chủ ý quỷ gì nữa.

“Yên tâm đi! Xem qua thấy các ngươi ân ái như vậy, ta coi như là thêm công đức cũng không thèm so đo chút chuyện nhỏ này.” Nàng hào sảng khoác khoác tay thật lòng chúc phúc bọn họ.

“Chúng ta… thoạt nhìn thật sự rất ân ái sao?” Lê Hiểu Trinh hoài nghi hỏi.

Lâu Dịch cho tới bây giờ không có bày tỏ gì, thái độ của hắn mặc dù có thay đổi rõ rệt nhưng hắn không có chính miệng hứa hẹn qua với mình cái gì, nàng cũng không dám vọng nghĩ ngợi lung tung…

“Van bà! Các ngươi vừa rồi căn bản là như đôi vợ chồng son còn gì! Tôi đều cảm giác thế bà còn hoài nghi ư?” Lâu Tranh không chịu nổi vỗ đầu một cái cơ hồ muốn đem kẻ trì trệ này rung một cái.

Thoáng nhìn cái tình nồng ý mật muốn bà bạn thắt cà vạt, thoáng cái lại ngọt ngào dặn dò “Tôi sẽ sớm một chút trở lại “, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới thuộc về hai người trên thế giới, không them cố kỵ chút nào tới bên cạnh còn có một em gái cô độc lẻ loi như vậy còn không tính nói yêu thương ư?

“Nhưng là…” Nàng vẫn có chút nghi hoặc bất an nhưng không biết làm như thế nào hỏi.

“Ai, bà nhất định là đói bụng, bụng rỗng dễ nghĩ ngợi lung tung. Đi! Tôi dẫn bà đi ăn cơm!” Lâu Tranh mắt thấy thời gian đã đến buổi trưa, liền không nói lời nào kéo Lê Hiểu Trinh đem nàng nhét vào trong xe.

Lâu Tranh lái xe nhanh hai người dự định chạy đến khu phía đôn tìm mỹ thực.

“Cơm nước xong đi tới khách sạn lần trước chúng ta đi uống trà chiều đi, bánh ngọt của bọn họ quả thực là cực phẩm trong cực phẩm! Cậu nhất định phải len lén học như vậy chúng ta về sau cũng không cần phải chạy xa như vậy… “

Nói đến một nửa nàng dừng một chút rốt cục phát hiện Lê Hiểu Trinh không yên lòng liên tục nhìn bên ngoài.

Thừa dịp lấy đèn tín hiệu chuyển đổi Lâu Tranh vươn tay tại trước mặt bạn quơ quơ.

“Hiểu Trinh, bà đang nhìn gì thế? Sắc mặt tái nhợt như vậy bà không khoẻ sao?”

Mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười như thế nào nhưng bây giờ mặ như bị đả kích lớn thế? Lâu Tranh lo lắng nhìn về phía cửa sổ xe bạn đang vẫn nhìn.

Ngoài đó 1 đôi nam nữ tư thế thân mật sớm đã không thấy bóng dáng, Lê Hiểu Trinh thu hồi ánh mắt, nhịn xuống nước mắt, miễn cưỡng nở ra 1 nụ cười cứng nhắc.

“Tớ không sao cậu không phải là muốn đi ăn đồ ăn Nhật sao, lại mang mình đi uống trà chiều nữa sao? Chúng ta đi thôi!” Nàng cố làm ra vẻ như không có việc gì thúc giục bạn tốt tiếp tục lên đường.

Lâu Tranh nhức đầu trừng mắt miệng đóng giống như vỏ trai nhìn Lê Hiểu Trinh, hiểu rằng bạn ấy không muốn nói mình dù thế nào ép hỏi cũng vô ích.

Chỉ là bạn ấy rốt cuộc nhìn thấy cái gì?

Lâu Dịch cánh tay vòng tại vai Hàn Chỉ Trừng ôm lấy nàng…

Đột nhiên, bọn họ phát hiện đứng ở phía sau nàng lại quay lại chậm rãi hướng gần nàng đến Lê Hiểu Trinh cảm thấy hô hấp của mình cơ hồ muốn thắt lại…

Trên mặt bọn họ dào dạt hạnh phúc, vui sướng nở nụ cười, thỉnh thoảng trao đổi hành động thân mật dỗ ngon dỗ ngọt


pacman, rainbows, and roller s