
ô bé, mỉm cười, cô bé thông minh cũng học theo điệu bộ của chàng, khóe môi non nớt cong lên,
mỉm cười. Chàng khe khẽ vỗ về ru cô bé ngủ, cô bé mở to mắt nhìn chàng
thật kỹ hồi lâu rồi mới nhắm mắt lại. Mà giờ chí âm sắp trôi qua, tinh
thần cảnh giác của mấy con mãng xà sắp quay lại rồi.
Từ đó về
sau, mỗi lần vào vương cung, chàng đều tìm cơ hội lặng lẽ tới thăm cô
bé. Nhưng thường chỉ có vào giờ chi âm trong đêm rằm mới có thể tiếp cận xà trận. Sau đó, nhờ Tức Trạch mà chàng biết rằng máu của Thượng Quân
có thể khiến mãng xà trong cột đá say ngủ, lấy cớ cần cúng tế, chàng đã
tích trữ được không ít máu từ đầu ngón tay của Thượng Quân. Dùng cách
này, chàng cuối cùng đã có thể bước vào xà trận. Một lần, chàng thử xem
có thể bế cô bé ra ngoài xà trận được không, nhưng khi bàn tay mềm oặt
của cô bé vừa chạm phải kết giới bao quanh xà trận, không hiểu sao mấy
con mãng xà đang say ngủ trong cột đá bỗng bừng tỉnh, may mà chàng thân
thủ nhanh nhẹn nên mới không bị nuốt vào bụng mãng xà. Lúc bấy giờ chàng mới biết rằng, một đứa trẻ mới gần mười tuổi như mình, dù mang danh là
Thần Quan Trưởng kế nhiệm nhưng sức mạnh vẫn còn yếu ớt biết bao.
Chàng rất thương xót biểu muội này, âm thầm chăm sóc cô bé năm năm. Khi cô bé đói, chàng đưa thức ăn tới cho cô bé, khi cô bé lạnh, chàng dùng da rắn đã lột xác làm thành áo ấm cho cô. Việc chăm sóc này không hề lộ dấu
vết, không hề bị ai phát hiện ra trong suốt năm năm, cũng tránh được cho cô bé những chuyện xui xẻo. Khi vừa mới ra đời cô bé đã bị vứt vào
trong hang rắn, đương nhiên là không có tên, cô bé không phải là rắn, cô bé là công chúa của bộ tộc Tỷ Dực Điểu, cô bé cần có tên, song thân cô
bé không muốn đặt tên cho cô, chàng nghĩ rằng chàng có thể đặt tên cho
cô bé. Chàng đặt cho cô bé cái tên A Lan Nhược, có nghĩa là tĩnh lặng.
Chàng viết ba chữ A Lan Nhược vào trong lòng bàn tay của cô bé, chậm rãi đọc thành tiếng, A Lan Nhược, đây là tên của muội, sau này khi ta nói
ba chữ này, tức là đang gọi tên muội. Cô bé thông minh cũng bắt chước
dùng tay vẽ bừa lên mặt đất khiến chàng cảm thấy buồn cười. Chàng dùng
pháp thuật đóng dấu ba chữ đó lên cánh tay cô bé, khẽ nói, vẽ theo cái
này. Cô bé ngờ nghệch túm chặt lấy tay áo của chàng, chớp chớp mắt, gắng sức nói: “Diệp… Diệp… Lan…”. Chàng khẽ nói: “Đúng, ta là Trầm Diệp, là
biểu ca của muội, muội là A Lan Nhược, Tương Lý A Lan Nhược”.
Các đời Thần Quan Trưởng kế nhiệm khi tròn mười lăm tuổi sẽ phải bế quan
trong hai mươi năm, tu thành sẽ trở thành Phó Thần Quan Trưởng. Hồi nhỏ
chàng không có vướng bận gì, một lòng mong chờ tới thời kỳ tu hành này.
Giờ đây bận rộn chăm sóc cho A Lan Nhược, lại cảm thấy trì hoãn thêm
ngày nào tốt ngày ấy. Nhưng chung quy lại, đây vẫn là chức trách không
thể né tránh được.
Chàng lo rằng sau khi chàng đi không ai chăm
sóc cho cô bé, lại phải ăn thịt chuột, uống máu chuột, đêm từ biệt,
chàng đã trồng một cây tứ quý quả[2'> trong xà trận, lại đem nước suối
trời trong thần cung tới tưới cho cây. Chỉ một lát sau cây tứ quý quả đã mọc cành lá xum xuê tươi tốt rồi đơm hoa kết trái, chàng hái một trái
đưa cho cô bé, dạy rằng sau này mỗi khi đói bụng hãy ăn thứ này, nếu
khát hãy uống nước suối Giải Ưu, tuyệt đối không được ăn thịt chuột để
sống.
[2'> Cây tứ quý quả: cây ra hoa kết quả suốt bốn mùa.
Năm đó cô bé đã được năm tuổi, vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu, nhưng vì trong xà trận thường có khí độc nên không nhớ rõ mọi chuyện và cũng không nói được. Tuy vậy cô bé chắc cũng biết đây là một cuộc chia ly, thò tay túm chặt lấy vạt áo của chàng, không chịu ngủ. Chàng nhìn cô bé, hồi lâu,
nói: “Muội còn nhỏ như vậy, đến khi ta quay trở lại, muội chắc chắn đã
quên ta rồi”. Cô bé lại tưởng rằng chàng đang dặn dò điều gì, gật đầu
như hiểu lại như không hiểu. Chàng đưa tay vò vò tóc mái của cô bé, dưới ánh trăng trong trẻo, hoa tứ quý bay lượn theo chiều gió, một đóa rơi
đúng vào vai cô bé. Chàng nhặt đóa hoa lên, cài vào tai cô, ngón tay khẽ vuốt ve rồi dừng lại, hứa hẹn với cô bé nhỏ xíu: “Ta sẽ quay trở lại,
đợi khi ta lên làm Thần Quan Trưởng, thì có thể cứu muội ra ngoài”. Dừng lại một chút, ôm cô bé vào lòng: “Ta là người thân duy nhất của muội, A Lan Nhược, bọn họ không cần muội, muội còn có ta”.
Đêm hôm đó,
khi chàng ra đi, cô bé bừng tỉnh trong giấc mơ, kêu khóc thảm thiết.
Nhưng chàng không quay đầu lại. Để mặc tiếng khóc của cô bé dần dần biến mất phía sau lưng.
Hai mươi năm như thể đã cách cả đời người,
chàng quay trở lại vương cung vừa hay đúng vào đêm rằm, Thượng Quân mở
tiệc chiêu đãi, chàng nôn nóng muốn được gặp cô bé kia. Tin tức đầu tiên về nàng mà chàng nghe được lại là tin nhị hoàng tử của Tây Hải đã xông
vào xà trận. Thượng Quân dẫn theo đám quần thần đang dự tiệc vội vã chạy tới suối Giải Ưu, chàng cũng vội vã đi theo. Khi lại một lần nữa đặt
chân tới chốn này, giữa cảnh hoang tàn đổ nát, thứ đầu tiên lọt vào mắt
chàng lại là hình ảnh trên một đám mây giữa lưng chừng không, thiếu nữ
ngây thơ non nớt được vị nam tử áo trắng ôm trọn trong lòng,