
ng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Phạn Âm Cốc. Tức Trạch
làm ra vẻ bệnh nặng, không còn sống thêm được bao nhiêu ngày nữa, tránh
về Kỳ Nam hậu sơn, chàng đích thân tiễn ngài ấy vào trúc viên, Tức Trạch còn trêu đùa chàng: “Vô cùng điển trai, vô cùng thông minh, nhưng suốt
ngày nghiêm mặt, đương nhiên ngươi làm mặt lạnh sẽ tuấn tú hơn khi cười, nhưng tới đưa tiễn ta, tốt nhất vẫn nên cười một chút, ta sẽ cảm thấy
thoải mái hơn”.
Chàng đưa mắt nhìn khắp trúc viên, lại không hề
nhìn thấy vật dụng nào của nữ tử, cuối cùng không kìm nén được hỏi: “Thê tử của ngài đâu?”. Tức Trạch rũ tung một tấm chăn có phần ẩm ướt đem
phơi dưới nắng: “Một tiểu cô nương, tuổi còn rất trẻ lại ẩn cư cùng ta ở đây thì có ý nghĩa gì, đương nhiên nên ở trong phủ của mình bên ngoài
núi”.
Chàng đưa mắt nhìn cảnh vật hoang dã trong núi, lạnh lùng nói: “Ngài đối với nàng thật tốt”.
Tức Trạch mỉm cười, đắc ý tán đồng: “Nàng quả thực rất có phúc khi gặp được một người tốt như ta”.
Người đời đồn rằng vị Thần Quan Trưởng đời này có dung mạo tuấn tú vô song
nhưng lại có tính cách lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác khó mà gần
gũi. Hành động của chàng cũng giống như lời đồn, từ sau khi chàng tiếp
quản Kỳ Nam cung, cách hành sự của thần cung ngày càng kín đáo, nếu
không phải là đại lễ, rất khó thấy bóng dáng của Thần Quan Trưởng.
Năm thứ hai sau khi chàng kế vị, Khuynh Họa phu nhân xin Thượng Quân ban
hôn, chọn chàng làm phò mã của Quất Nặc, năm đó căn cơ của chàng còn
chưa vững, rất khó chối từ, nhưng lấy cớ rằng còn đang ở độ tuổi vị
thành niên, cần trường tu trong thanh tịnh, chỉ tiến hành lễ đính hôn,
thời điểm kết hôn thì được kéo dài vô tận. Sau lễ đính hôn, chàng lại
càng ở nhiều trong thần cung, tập viết chữ, luyện kiếm, trồng cây chơi
cờ, chỉ làm bạn với ngọn đèn và kinh thư. Trong khu vườn nơi chàng ở,
năm A Lan Nhược thành hôn, chàng đã trồng một vườn hoa tứ quý, không
dùng nước suối trời để tưới, do đó cây mọc rất chậm, trong suốt gần hai
mươi năm, khi có chuyện xảy đến với Quất Nặc, cây mới đơm hoa kết trái
lần đầu tiên.
Mặc dù hành động của Quất Nặc đã làm chàng vô cùng
mất thể diện, nhưng Quất Nặc là huyết mạch duy nhất của Tương Lý Ân,
không thể không cứu. Chàng cũng biết nếu cứu Quất Nặc sẽ dẫn tới một thế cục bế tắc, Thượng Quân chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà đuổi chàng ra
khỏi thần cung. Nhưng có một vài việc, tưởng chừng như một thế cục chết, nếu nắm vững được thời cơ, lại là một con đường sống đầy bất ngờ.
Tương Lý Khuyết là một vị quân vương ngang ngược độc đoán, từ ngày kế vị đã
dòm ngó thần cung như hổ đói rình mồi, có ý muốn thao túng thần cung
trong tay mình. Tức Trạch đã nhìn rõ mọi chuyện, nhưng lại là một người
ngại phiền phức, do đó khi Tương Lý Khuyết vừa lên ngôi, Tức Trạch liền
hoan hỷ vứt hết mọi việc cho Thần Quan Trưởng kế nhiệm, người vẫn còn là một đứa trẻ là chàng, ung dung tự tại lui về ở ẩn trên Kỳ Nam hậu sơn.
Thế lực trong thần cung phức tạp hỗn loạn, lại có không ít người vô cùng cố chấp, đồng thời chưa phát hiện ra dã tâm của Tương Lý Khuyết, mấy
năm gần đây mặc dù chàng đã ngồi trên ngôi vị Thần Quan Trưởng, nhưng
đôi khi hành sự vẫn bị gây cản trở, khó tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên,
một khi thần cung mất đi Thần Quan Trưởng, với cá tính cố chấp của Tương Lý Khuyết, hắn sẽ không phải cố gắng kiềm chế dã tâm của mình đối với
thần cung nữa. Nếu không may là mấy năm tới Tương Lý Khuyết hành sự cẩn
trọng, chàng cũng có cách khiến hắn không còn kìm chế nữa.
Nội bộ Kỳ Nam thần cung dù có tranh đấu với nhau như thế nào, chung quy vẫn
không thể chấp nhận thế lực bên ngoài khinh nhờn họ. Tương Lý Khuyết hạ
thủ với thần cung sớm ngày nào, thì các thế lực trong thần cung sẽ có
thể vứt bỏ khúc mắc, cùng hợp lực chống lại thế lực bên ngoài sớm ngày
đó. Chàng là Thần Quan Trưởng do trời định, cho dù Tương Lý Khuyết phế
truất chàng, một khi vương cung và thần cung thật sự đối đầu, người trấn thủ Kỳ Nam thần cung chỉ có thể là chàng, cho dù là những lão thần quan cứng đầu kia, ngoài việc nghênh đón chàng về cũng chẳng còn cách nào
khác. Việc này chính là lùi để tiến.
Chàng ngồi trên ngôi vị cao
như vậy, đại Thần Quan Trưởng trẻ tuổi mà thần bí, hưởng sự tôn kính của người đời, cuộc sống lại giống như một mảnh đất hoang, chỉ sừng sững
một tòa Kỳ Nam thần cung, có thể khi gió Đông thổi tung cát bụi, vẫn có
thể nhìn thấy vài hạt giống của cây hoa tứ quý, nhưng cũng chỉ là những
hạt giống không thể nở hoa mà thôi.
Mà rốt cuộc là nhân duyên gì
lại khiến chàng gặp lại nàng trên đài hành hình Quất Nặc. Toàn thân nàng mặc đồ đỏ, giang rộng đôi cánh trắng muốt, đứng giữa lưng chừng không,
hơi cúi đầu xuống nhìn chàng, nở một nụ cười trên khóe môi: “Huynh còn
nhớ chứ, mặc dù không cùng huynh lớn lên như Quất Nặc, ta cũng là muội
muội của huynh”.
A Lan Nhược, đây là tên của muội, sau này ta nói ba chữ này, tức là đang gọi tên muội.
“Nghe nói máu của thần quan có thể tịnh hóa những thứ ô uế, hôm nay nhờ ân
trạch của thần quan đại nhân, không biết máu của ta liệu