XtGem Forum catalog
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329291

Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.

ra việc này rất có khả năng xảy ra.

May mà lần này Đế Quân lại không khác thường tới

mức độ đó, khi chiếc gương được chế tác xong, Đế Quân ngắm nghía trong

giây lát, rồi dùng bút tiện tay vẽ gì đó trên giấy, sau đó ném vào trong gương, chỉ một lát sau, trong gương hiện lên một cảnh tượng rất rõ

ràng.

Cảnh tượng trong gương khiến chàng đờ đẫn, đó chính là xà

trận bên suối Giải Ưu hơn hai trăm năm trước. Trong làn mưa giông gió

buốt, bốn con mãng xà khổng lồ rắn chắc như đá tảng ngóc đầu lên trời

phun phù phù với đôi mắt đỏ ngàu như máu, ngập tràn nỗi đau thương khi

bị mất con. Cô bé đang được chàng ôm trong lòng vươn cánh tay ra giãy

giụa đòi quay lại xà trận, nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt sáng long

lanh, miệng cũng thổi phì phì nói xà ngữ. Chàng đứng trên một đám mây,

cây tiêu ngọc bích lơ lửng giữa không trung, không có người thổi nhưng

lại phát ra những tiếng nhạc xua đuổi loài rắn. Cô bé vẫn quẫy đạp phản

kháng trong vòng tay của chàng, chàng vốn dĩ có thể dùng pháp thuật để

giữ chặt cô bé lại, nhưng không hiểu lúc đó chàng đã nghĩ gì, lại chỉ

dùng sức mạnh của đôi tay để khóa chặt cô bé thích núp sau tảng đá nghe

chàng thổi tiêu vào lòng. Cô bé không có cách nào thoát ra được, nước

mắt chực rơi xuống, chàng vuốt trán của cô bé, khẽ nói: “Ngươi rất thông minh, mặc dù không biết nói, nhưng chắc cũng hiểu được ta đang nói gì,

ngươi không phải là rắn, ngươi là nhị công chúa của tộc Tỷ Dực Điểu.

Ngươi muốn tiếp tục làm một con rắn, sống ở một nơi chật hẹp, bị người

cùng dòng tộc coi là dị vật hay là muốn được giang rộng đôi cánh bay

lượn khắp bầu trời?”. Nước mắt đọng lại trong đôi mắt của cô bé, hồi

lâu, cô bé cắn môi, dường như đang chịu đựng một nỗi đau vô bờ bến nào

đó, tiếng giương cánh vang lên, một đôi cánh trắng muốt bỗng xuất hiện

phía sau vai, cô bé bắt chước giọng nói của chàng: “… Tỷ Dực…”. Chàng

cười nói: “Ngoan, đây là lần đầu tiên ngươi giương cánh sao? Từ nay về

sau, ta sẽ là sư phụ của ngươi”.

Tỷ Dực Điểu hoặc là có một cánh, hoặc là có hai cánh, A Lan Nhược là Tỷ Dực Điểu hai cánh.

Cảnh tượng của rất nhiều năm về trước được tái hiện lại ngay trước mắt,

chàng đương nhiên sững sờ, Đế Quân đã pha xong một ấm trà, chìa vào hai

chén, thuận miệng nói với chàng: “Chiếc gương này đã được ta sửa lại, có thể nhìn thấy kiếp này, kiếp trước ở đất tiên”. Nhìn về phía gương Diệu Hoa, nói: “Người tạo ra mộng cảnh này chắc là Trầm Diệp, hãy xem xem

hắn muốn làm gì đã, sau đó xem xem Tiểu Bạch và A Lan Nhược có mối liên

hệ như thế nào, ngươi hãy ở lại đây cùng quan sát, sau này nếu xảy ra

chuyện gì, còn tiện thay ta xử lý”.

Chàng nhất thời không để ý

rằng Đế Quân cho phép chàng ở lại đây chính là vì muốn chàng tiếp tục

làm việc không công cho ngài ấy, đầu óc bỗng chốc trở nên mông lung,

giọng nói có phần run rẩy: “Ý Đế Tọa là qua chiếc gương này có thể nhìn

thấy nguyên nhân dẫn tới cái chết của A Lan Nhược?”.

Đế Quân cảm thấy khó hiểu, nói: “Chuyện này rất kỳ lạ sao?”.

Chàng trấn tĩnh lại, nói: “Thần không hề biết trên thế gian còn có loại pháp

khí có thể tái hiện kiếp này, kiếp trước của thần tiên, quả nhiên là rất hiếm có”. Lại nói: “Nghe nói gương Diệu Hoa mỗi lần chỉ có thể thể hiện một mặt của sự việc, xin được thỉnh giáo Đế Tọa, cảnh tượng quá khứ

hiện ra lúc này liệu có phải chính là một mặt mà Trầm Diệp đã được chứng kiến không?”.

Đế Quân lạnh lùng gật đầu, tay rót trà, miệng nhắc nhở chàng: “Đừng chạm tay vào khung gương, cẩn thận kẻo bị tư tưởng

tình cảm của người trong gương làm rối loạn tâm thần của chính mình”.

Nhưng lời nhắc nhở đó lại vang lên một cách quá thong thả chậm rãi,

chàng đã sớm hiếu kỳ chạm tay vào khung gương rồi. Chỉ trong nháy mắt,

một tâm tư trĩu nặng như đá núi truyền từ khung gương qua cánh tay, xộc

thẳng vào tận đáy trái tim chàng. Giống như đã tự mình trải qua một đời

người chỉ trong chốc lát. Cuộc đời của người khác. Cuộc đời của Trầm

Diệp.

Mạch thiếu gia còn nhớ, nhiều năm trước, A Lan Nhược từng

nói với chàng, lần đầu tiên gặp Trầm Diệp là vài ngày trước một lần sinh thần tròn chục tuổi của chàng ta. Hồi đó nàng vừa mới ra khỏi xà trận

chưa lâu, mặc dù có sự quan tâm chăm sóc của sư phụ là chàng, nhưng vẫn

khó tránh khỏi cảm giác cô độc trong vương cung rộng lớn, nhìn thấy ai

cũng muốn kết thân.

Hôm đó nàng đi dạo trong hoa viên, từ phía

sau một gốc hạnh già, nàng nhìn thấy trong khóm hoa phía trước mặt, Trầm Diệp đang dẫn theo hai chị em Quất Nặc và Thường Đệ cùng chơi trò đoán

bách thảo. Vị biểu ca này của nàng vốn dĩ đã có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, ngày hôm đó có lẽ là do ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu soi, nhìn

chàng lại càng tuấn tú phi phàm khiến nàng cực kỳ muốn kết thân.

Vài ngày nữa là tới sinh thần của chàng, nàng cảm thấy đây là một cơ hội

tốt để kết thân với chàng, nàng cần phải tới chúc mừng. Nàng nhớ tới

phong thái của chàng khi đứng trong khóm hoa thanh nhã ngày hôm đó, vốn

định tới hoa viên hái một vốc làm quà chúc mừng, không ngờ loài hoa đó

có mùa hoa rất ngắn, đã rụng hết rồi. Nàng