
m vợ mình.
Bọn họ đóng cửa cung ăn bánh đậu xanh suốt mấy ngày liền, tin tức bên ngoài truyền tới nói rằng tân quân lên ngôi, đồng thời lấy vương hậu Khuynh
Họa của Tương Lý Ân – Thượng Quân đời trước làm quý phu nhân, lễ quan
của vương cung tới mời Thần Quan Trưởng tới cầu chúc. Tức Trạch lấy cớ
đã quá no vì ăn nhiều bánh đậu xanh, không tiện xuất hành, sai vài tùy
tùng khiêng chàng khi đó mới năm tuổi tới vương cung một chuyến. Lần đầu tiên chủ trì lễ cầu chúc, dù mới chỉ năm tuổi nhưng chàng lại không để
xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tức Trạch vô cùng hài lòng, từ đó về sau lại
càng lười biếng, trong cung có việc gì cần tới Thần Quan Trưởng đều sai
chàng đi thay. Mỗi lần đi thay, chàng đều làm tròn nhiệm vụ một cách rất xuất sắc, quả thực khiến Tức Trạch vô cùng yêu mến.
Mẫu thân của chàng được gả cho ca ca của Khuynh Họa, Khuynh Họa liền trở thành cô
mẫu của chàng. Ít lâu sau Khuynh Họa sinh ra Quất Nặc, vì chàng thường
xuyên vào cung nên thường giao Quất Nặc cho chàng chăm sóc. Năm chàng
mười tuổi, vì phải vào trong núi để tu hành, suốt hai năm liền chàng
không đặt chân vào vương cung. Khi chàng vào cung lần kế tiếp, Quất Nặc
nũng nịu nói với chàng rằng, một năm trước mẫu thân đã sinh thêm một
muội muội, muội muội vô cùng mềm mại đáng yêu, nhưng mẫu thân đã ném
muội muội vào trong hang rắn, may mà bốn con mãng xà đó không ăn thịt
muội muội, còn bắt chuột, cắn đứt cổ chuột, lấy máu bón cho muội muội.
Chỉ có một nơi trong vương cung có hang rắn, đó là bên cạnh suối Giải Ưu.
Tại sao lại muốn tới xem đứa trẻ mà Quất Nặc kể, chàng cũng không thể
nói ra được. Đêm hôm đó trăng sáng vằng vặc, chàng giẫm lên ánh trăng đi vào trong hoa viên, nghe được tiếng thì thầm to nhỏ của mấy cung nữ
phía sau khóm trúc, nói rằng đứa trẻ trong hang rắn kia thường thích bò
ra bò vào vào thời điểm này, đêm nay không hiểu sao không thấy động tĩnh gì, không biết đã bị bệnh hay bị làm sao, liệu có nên bẩm báo với Quân
Hậu hay không. Mấy người đó đùn đẩy nhau xem ai tới bẩm báo với Quân Hậu sẽ tốt hơn, lại sợ Quân Hậu nổi giận, không ai muốn đi, đưa ra cái cớ
Quân Hậu vứt đứa trẻ này vào trong hang rắn vỗn dĩ đã không muốn nó sống sót, nếu đứa trẻ này thực sự bị bệnh, việc đó lại càng hợp với mong
muốn của Quân Hậu, nếu bọn họ tới bẩm báo, chưa biết chừng lại tự chuốc
họa vào thân, tốt nhất là nên làm ra vẻ không biết, không bẩm báo gì cả. Lời thì thầm vang lên một lát rồi các cung nữ bỏ đi.
Chàng lại
gần xà trận, bốn cột đá mà bốn con mãng xà phục trong đó đứng im lìm, mà ở sát bên đường biên của xà trận do bốn cột đá vạch ra, quả nhiên chàng nhìn thấy một đứa bé mới hơn một tuổi đang run rẩy nằm bò trên mặt đất. Đêm hôm đó là đêm rằm, mặt trăng tròn vành vạnh, đang đúng vào giờ chi
âm, bốn con mãng xà trong cột đá chắc đang hút linh khí của ánh trăng,
không để ý tới đứa trẻ này. Đề phòng làm kinh động tới mãng xà, chàng
thận trọng đứng bên cạnh xà trận, cố gắng đưa tay lật ngược đứa trẻ lại. Dưới ánh trăng, chàng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé nhem nhuốc của đứa
trẻ, đôi môi khô nứt khép lại một cách khó nhọc, mấy chiếc răng sữa va
vào nhau lập cập, nó đang ôm trong lòng một con chuột chết, trên tay
dính đầy máu.
Đây là biểu muội của chàng. Cùng là biểu muội, Quất Nặc từ nhỏ đã được sống trong cảnh ăn sung mặc sướng, được kẻ hầu người hạ, đứa trẻ này lại chẳng có lấy một manh áo che thân, bị giam trong xà trận, người ngợm bẩn thỉu, chỉ có thể sống nhờ máu của loài chuột. Đứa
trẻ nhỏ bé nằm trên mặt đất, run rẩy một hồi, cuối cùng không chịu nổi
đã bật khóc, như bị ai đó chặn ngang cổ họng, tiếng khóc khe khẽ, mong
manh. Một tiếng khóc yếu ớt không thành tiếng thành điệu như vậy nhưng
lại đánh mạnh vào tim chàng.
Chàng không biết đứa trẻ này mắc
bệnh gì, cũng không biết phải dùng phương thuốc thần diệu nào, nhưng
trong Phạn Âm Cốc, không có phương thuốc thần diệu nào có công dụng kỳ
diệu hơn máu của thần quan, điều này thì chàng biết. Vì kết giới của xà
trận ngăn cản, chàng không thể vào trong xà trận đưa đứa trẻ ra ngoài,
chỉ có thể cắn rách đầu ngón tay, miễn cưỡng thò tay vào trong kết giới, hướng về phía môi của đứa trẻ, mấy giọt máu rơi xuống, đứa trẻ cuối
cùng đã có sức lực ôm lấy ngón tay của chàng mút mát. Đứa trẻ này rất
ham ăn, không hề biết rằng máu của chàng lúc này chỉ là thuốc thần để
chữa bệnh cho nó mà thôi, lại cứ nghĩ rằng đó là loại thức ăn bổ dưỡng,
mút cho tới khi no căng bụng mới chịu buông ra giống như hút máu chuột.
Máu của chàng đã cứu mạng đứa trẻ, lúc này đây đang chảy trong huyết quản
của đứa trẻ, chàng chưa từng dùng máu của mình để cứu mạng ai khác, điều này khiến chàng cảm thấy đứa trẻ này rất đặc biệt đối với chàng.
Chàng dùng tay áo lau sạch khuôn mặt cho nó, nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt ấy, nhớ lại lời của Quất nặc nói rằng muội muội của nàng ấy rất mềm mại đáng yêu, chàng nghĩ cô bé này quả thực rất mềm mại đáng yêu, Khuynh
Họa phu nhân thật nhẫn tâm. Sau khi đã ăn no nê cô bé bèn mở to đôi mắt
trong sáng im lặng nhìn chàng, chàng vuốt ve trán c