Polly po-cket
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329354

Bình chọn: 7.5.00/10/935 lượt.

ột, vậy

nàng cũng từng uống máu của chàng, liệu có phải giờ đây trong người nàng cũng đang chảy dòng máu của chàng không? Điều này khiến chàng có chút

thất thần.

Thường Đệ còn thúc giục chàng: “Biểu ca, huynh nói xem ban nãy muội nói có đúng không?”. Chàng mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng

nói: “Nếu phải bàn về huyết thống, ngươi có biết huyết thống duy nhất Kỳ Nam thần cung coi thường là gì không”. Khuôn mặt của Thường Đệ bỗng trở nên trắng bệch. Kỳ Nam thần cung rất coi thường huyết thống không trong sạch, nếu xét theo lý lẽ này, máu của Thường Đệ và A Lan Nhược không có gì khác biệt. Nhưng A Lan Nhược là do chàng nuôi dưỡng lớn lên, cũng đã từng uống máu của chàng, dù kế thừa dòng máu không trong sạch của mẫu

thân nàng, vậy thì đã sao.

Tức Trạch mấy năm gần đây hầu như đã

không quản việc nữa, dựng một trúc viên tịnh xá[3'> ở Kỳ Nam hậu sơn, nói rằng mình lâm trọng bệnh, cần chuyển tới đó để tĩnh dưỡng. Ban đầu,

chàng đã tin ngay, tới tịnh xá thăm ngài ấy, nhưng lại thấy Tức Trạch

xắn quần, đi chân trần bắt cá dưới sông một cách rất hăng hái, khuôn mặt còn tươi tỉnh mà tràn đầy sinh lực hơn chàng.

[3'> Tịnh xá: ban đầu chỉ nơi dùng để dạy học của nhà Nho, sau chỉ nơi dành để tu luyện của người xuất gia.

Tức Trạch giả bộ ho hắng vài tiếng, nói với vẻ chân thành: “Bản quân quả

thực đã bị nhiễm bệnh, nhưng chỉ vì bản quân là người kiên cường, không

thèm xuất hiện trong bộ dạng đau ốm mệt mỏi, ngươi thấy bản quân giống

như một người không mắc bệnh, không đau đớn nhưng thực ra bản quân bệnh

sắp chết rồi”.

Chàng nói với Tức Trạch thần quân – người sắp chết bệnh rằng: “Rất nhiều đồng liêu hẹn nhau mấy ngày tới sẽ đến đây thăm

ngài, ngài kiên cường như vậy nhất định sẽ khiến họ cảm động”. Nụ cười

trên khuôn mặt Tức Trạch hơi cứng đờ.

Nghe nói sau đó mỗi khi có

thần quan tới tịnh xá thăm Tức Trạch, đều nhìn thấy Tức Trạch bệnh tật

nằm trên giường trong bộ dạng tiều tụy.

Tức Trạch đã lâm trọng

bệnh, mọi việc của thần cung đương nhiên đều dồn lên vai chàng. Năm đó,

Thái Thượng Lão Quân trên Cửu Trùng Thiên mở Đạo hội dùng đạo pháp để

bàn luận thiên cơ ở Bảo Nguyệt Quang Uyển trên Tam Thập Nhị Thiên, chàng đi dự hội thay cho Tức Trạch. Đạo hội kéo dài suốt chín chín tám mươi

mốt ngày, dài lê thê lại vô vị, nhưng vì lần Đạo hội này đã mời rất

nhiều chư tiên, vô cùng náo nhiệt. Do đó, sau khi Đạo hội kết thúc, nhân lúc đông vui, Bách Quả Tiên đã mở tiệc bách quả khoản đãi chư vị thần

tiên, lại kéo dài thêm chín ngày nữa.

Đợi đến khi chàng quay trở về Phạn Âm Cốc, không ngờ rằng, chàng lại nghe thấy tiếng kèn hỷ.

A Lan Nhược đã xuất giá. Nàng được gả cho Tức Trạch.

Đó là một ngày trời trở gió, Kỳ Nam thần cung lơ lửng giữa không trung,

biến hóa ra một chiếc cầu thang bằng mây vươn dài chạm đất. Trong tiếng

tiên nhạc du dương, Tức Trạch thần quân trong bộ lễ phục bước xuống cầu

thang, dắt tân nương áo đỏ của ngài ra từ trong chiếc kiệu đưa dâu, nắm

lấy tay nàng, bước từng bước về phía cửa cung uy nghiêm. Chàng đứng phía sau một cây bồ đề không rễ bên cạnh cửa cung, thấy nàng khoác một chiếc áo choàng cùng màu ở bên ngoài hỷ phục, chiếc mũ tránh gió che lấp phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ hồng cùng chiếc cằm nhỏ xinh trắng

ngần. Chàng nhíu mày, lấy ra một chiếc lông màu đen trong tay áo, đặt

vào lòng bàn tay, thổi khẽ, một trận cuồng phong bỗng nổi lên trên thang mây, lật tung mũ trùm đầu của nàng. Nàng dùng tay giữ mái tóc đang bay, ngẩng đầu lên, cặp lông mày thanh tú hơi nhướng lên. Đã lâu rồi chàng

không gặp nàng. Trong trang phục như thế này, trông nàng thật xinh đẹp.

Chàng thất thần trong giây lát, đêm hôm đó hoa tứ quý rơi rụng lả tả như

tuyết trắng, dưới cây hoa, chàng ôm nàng khi đó vẫn còn là một đứa trẻ

trong lòng, khẽ hứa với nàng: “Ta là người thân duy nhất của muội, A Lan Nhược. Bọn họ không cần muội, muội còn có ta”.

Nhưng từ lần quay người bước đi trong đêm trăng của mười năm về trước, lời thề đã hứa đã

không còn là lời thề nữa. Càng ngày nàng sẽ càng có nhiều người thân, sư phụ của nàng, phu quân của nàng, sau này còn có con cái của nàng nữa.

Chàng nhìn nàng lần cuối cùng, trận cuồng phong đã dần biến mất, Tức

Trạch đội lại mũ trùm đầu cho nàng, khóe môi đỏ thắm của nàng cong lên,

nở một nụ cười bông đùa. Đó không phải là nụ cười mà chàng đã từng dạy

nàng, nhưng chàng biết một người có điệu cười đó, Nhị hoàng tử của Tây

Hải, Tô Mạch Diệp.

Thời gian như dòng nước chảy, trên người nàng

không còn chút vết tích nào mà chàng từng lưu lại nữa, giống như chàng

chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng vậy. Tức Trạch dắt tay nàng bước vào trong thần cung, cánh cửa thần cung nặng nề khép lại. Chiếc lông vũ màu đen nhẹ tênh bay trở lại trong tay chàng. Mười năm trước chàng đã

để mất nàng, đã mất đi rồi, còn nói gì tới chuyện mất mát thêm một lần

nữa, chỉ là lần đi lướt qua nhau này, không hiểu sao, lại khiến chàng

cảm thấy đau khổ nhiều hơn lần trước.

Hơn hai mươi năm sau, Tức

Trạch thoái vị, chàng kế thừa ngôi vị Thần Quan Trưởng, trở thành vị

Thần Quan Trưở