
sau cánh cửa âm u của nhà giam, tên lính gác đứng ở đằng xa hốt hoảng
chạy lại, châm ngọn đèn dầu khác.
Cảnh tượng cuối cùng trong đoạn này là cảnh A Lan Nhược gấp tờ văn thư nhuốm máu trên bàn lại, chậm rãi đưa vào ngọn đèn dầu, ngọn lửa vờn quanh những vết máu mờ mờ, chỉ trong nháy mắt đã đốt nó thành tro bụi. Tàn tro rớt xuống mặt bàn, còn mang
theo một vài đốm lửa nhỏ.
Tô Mạch Diệp đã từng hỏi nàng, nếu một
ngày nào đó nàng căm hận vì Trầm Diệp, sẽ là vì điều gì, lúc đó nàng đã
nói đùa rằng như vậy chắc chắn là vì đã từng có được, ví dụ như chàng
yêu nàng, sau đó không yêu nữa, lại đi yêu người khác. Không ngờ một lời lại đoán trúng như vậy, chàng có lẽ thậm chí chưa từng yêu nàng, ngay
cả hồi ức mà nàng tự cho là trân quý đó cũng đều là giả. Thật cao minh
biết bao.
Nàng cụp mắt nhìn ngón tay bị lưỡi lửa liếm bị thương,
một lúc sau, tự nói với bản thân mình: “Nhìn thấy bộ dạng ngày hôm nay
của muội, có phải đã khiến huynh bớt tức giận rồi không, Trầm Diệp?”.
Hồi lâu, lại nói: “Huynh có biết cách báo thù như thế này, đối với muội, có phần quá nặng rồi không?”. Ngọn đèn dầu soi bóng nàng nghiêng
nghiêng lên bức tường đá tối tăm, tư thế rất đoan trang nghiêm ngắn
nhưng lại vô cùng mỏng manh.
Thế sự xoay vần, khó được như mong muốn của con người. Khó như ý của A Lan Nhược, cũng chưa chắc đã hợp ý của Khuynh Họa.
Một ngày trước khi bị dẫn giải tới Kỳ Nam thần cung, A Lan Nhược đã bị cướp đi.
Kỳ Nam hậu sơn, sắc trời êm dịu, ánh nắng ấm áp, trong rừng thi thoảng
vọng ra tiếng chim hót, ngay cả con khuyển nhân trong thạch lâm cách đó
không xa cũng an nhàn ưỡn bụng phơi nắng, tất cả đều hiền hòa tĩnh
lặng,dường như mọi biến động bên ngoài núi đều là những thứ vô nghĩa lý
và nực cười.
Khi Phượng Cửu nhìn thấy vị công tử áo trắng đang ngồi trên ghế đá nói lý với A Lan Nhược, thực ra nàng không nhận ra đó là ai.
Mái tóc đen của vị công tử đó được búi gọn lên đỉnh đầu, một khuôn mặt điềm nhiên lạnh lùng, lời nói hành động lại không hề câu nệ, nâng nâng bắp
ngô trên tay, dường như hận một nỗi không thể gõ bắp ngô đó lên trán A
Lan Nhược: “Sự việc đã đến nước này, cái vương cung ghẻ đó còn gì đáng
để ngươi phải nhớ nhung chứ, khó khăn lắm ta mới cứu được ngươi ra khỏi
đó, ngươi lại vội vã đòi quay trở lại, lẽ nào là vì Trầm Diệp?”. Nói đến đó, chàng ta hơi trầm ngâm, gõ gõ bắp ngô lên mặt đá: “Không đúng, tới
lúc này còn không quên được hắn ta, điều này không giống tính cách của
ngươi, ngươi xuống núi, rốt cuộc là muốn làm gì?”.
Bên cạnh phiến đá mà vị công tử đó ngồi có hai cây cổ thụ xum xuê xanh tốt, giữa hai
thân cây mắc một cái võng để nằm hóng mát bằng dây leo to chắc, A Lan
Nhược ngồi dựa trên võng, đưa mắt ra xa ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài
rừng cây, chậm rãi nói: “Trước đây ngài thường nói: Đời người trên trần
thế này chẳng qua chỉ là một cuộc trải nghiệm, ta cảm thấy rất có lý.
Cuộc đời dài hay ngắn quan trọng là ở trải nghiệm, trải nghiệm nhiều thì cũng là sống lâu, trải nghiệm ít thì cũng như chưa sống được bao nhiêu. Gần dây ta đã hiểu, cuộc đời này của ta, có vẻ rất ngắn ngủi, thực ra
cũng có thể coi là rất dài”. Dừng lại một lát, nói tiếp: “Nếu nói trong
vương cung còn có ai đó đáng để bận tâm thì chỉ có vương huynh mà thôi,
tính cách của huynh ấy lạnh lùng, thực ra không hề quan tâm đến vương
vị, trận chiến với bộ tộc Dạ Kiêu chắc chắn không phải là ngẫu nhiên,
nhất định là mẫu… là kế sách của Khuynh Họa phu nhân, muốn mượn đao giết người, trừ khử vương huynh. Vương huynh không phải là một vị tướng
giỏi, một khi ra chiến trường, nhất định sẽ không thể sống sót mà quay
trở về”.
Vị công tử áo trắng cau mày nói: “Cho dù Tương Lý Hạ đối tốt với ngươi, nhưng đây là số kiếp của hắn, trong hoàn cảnh này, ngươi còn có thể bảo toàn tính mạng cho hắn ư? Lúc này ngươi đã thoát ra khỏi vòng nước xoáy, hà tất phải tự lao đầu vào đó nữa”.
A Lan Nhược
chậm rãi đáp lời: “Ngài đã biết tính ta, thì cũng nên đoán được rằng ta
không thể bỏ mặc vương huynh. Ta sẽ ra chiến trường thay cho vương
huynh, đến lúc đó vẫn cần nhờ ngài để mắt giúp đỡ. Ngài yên tâm, ta rất
quý mạng sống của mình, sẽ tự cân nhắc nặng nhẹ, so với vương huynh, ta
vẫn còn cơ hội sống sót”. Liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vị công tử áo trắng, cười nói: “Hiếm khi nhìn thấy sắc mặt này của ngài, may mà
kiếp này những người đối tốt với ta không quá nhiều, ngài và Mạch sư phụ cũng không xui xẻo như vương huynh, không cần ta phải mạo hiểm ứng cứu
như vậy”.
Công tử áo trắng chăm chú nhìn nàng trong giây lát,
nói: “Ngươi luôn rất bướng bỉnh, giờ đây ta có nói gì cũng không thể giữ ngươi ở lại, chiến trường là nơi nguy hiểm, nếu lần này đi không trở
lại thì sao?”.
Nàng điềm tĩnh đáp: “Nếu lần ra đi này không thể
trở lại, cho dù ta chết đi, cũng là chết trận dưới danh nghĩa của vương
huynh, còn có ý nghĩa hơn bị Khuynh Họa phu nhân ép tự sát nhiều. Đến
lúc đó phiền ngài thay tên đổi họ cho vương huynh, đưa huynh ấy đến một
nơi an toàn, để huynh ấy sống một cuộc sống bình thường”. Hồi lâu, nói
ti