
đã phá hỏng cả thần khí.
Nhưng nàng vẫn giữ chặt cây bút.
Ánh mắt của Khuynh Họa dừng lại trên chữ của nàng, lạnh lùng nói: “Trầm
Diệp từ khi sinh ra đã ở địa vị cao sang, ngay cả Thượng Quân cũng phải
kiêng nể vài phần, từ nhỏ đã là một người có chủ kiến, tuy vì cứu Quất
Nặc mà tự hủy hoại tiền đồ, nhưng mọi chuyện trên thế gian này, thứ mà
người ta muốn mưu cầu nhất chính là tiền đồ, hắn vốn có ý định sẽ tính
kế lâu dài trong khi bị lưu đày, ngươi lại biến hắn thành vật sở hữu của mình, người có biết rằng việc này đã phạm vào điều đại kỵ của hắn
không?”. Liếc nhìn nàng một cái, nói tiếp: “Ban nãy ngươi than rằng phụ
thân ngươi nặng tình, cuối cùng cũng bại ở một chữ tình. Phụ thân ngươi
thủ đoạn tàn độc, ta sống không bằng chết, lại chỉ có thể dựa dẫm vào
ông ta. Còn ngươi thì sao, mặc dù ngươi thông minh, trong chuyện này lại kém xa phụ thân của ngươi, Trầm Diệp chỉ vừa giả vờ có tình cảm với
ngươi, đã khiến ngươi dốc hết tấm chân tình, ngươi rơi vào tình cảnh
này, chẳng phải cũng bại bởi một chữ tình hay sao?”.
Bóng nến
chập chờn in trên tờ văn thư đặt ở mép bàn. Trước kia cũng là những nét
chữ này, viết trên trang giấy trắng, hỏi A Lan Nhược số rượu nàng ủ mà
chàng tìm thấy trong viện có phải có cách ủ như chàng đã viết trong thư
không. Giờ đây, cũng là những nét chữ này, viết ra vài dòng ngắn gọn,
nhưng câu nào câu nấy lại hết sức hoang đường, “Tương Lý A Lan Nhược
giết vua giết cha, tâm địa độc ác, không khác gì loài lang sói, tội ác
đã rõ ràng, còn hơn cả loài hùm beo…”.
Trên tờ giấy tuyên nàng
đang viết dở, sau câu “Thiên mệnh định chi” lại thêm tám chữ, “Ưu sầu úy bố, tự hữu tận thời”. Mỗi khi gặp phải những chuyện đau khổ khó mà chịu đựng nổi, nàng thường thích dùng câu này để an ủi bản thân mình. Tám
chữ đó được viết một cách mạnh mẽ cứng cỏi, sau khi thu nét bút cuối
cùng, nàng khẽ nói: “Mẫu thân nói giả vờ có tình cảm là có ý gì?”.
Ánh mắt của Khuynh Họa càng lộ rõ vẻ thương hại, nói: “Hắn đã xin vương huynh của ngươi một mối hôn sự”.
A Lan Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khuynh Họa nói: “Không phải là một cô nương có thân phận cao quý gì cả, được
cái đoan trang trong sáng, làm phu tử trong tông học. Nghe nói cô nương
này xuất thân từ phủ của ngươi, tên Điềm, Văn Điềm, một cái tên nghe
thật thanh nhã”.
A Lan Nhược nhắm chặt mắt lại, hồi lâu, nói: “Con hơi mệt, mẫu thân xin hãy về đi”.
Khuynh Họa quay người bước đi hai bước, quay đầu lại nói: “Vụ án của ngươi đã
được định đoạt trong buổi sáng hôm nay, ba ngày sau hành hình, trưa nay
Trầm Diệp trình văn thư này, xin Thượng Quân giao quyền hành hình cho
thần cung. Ngươi chắc chắn phải tới thần cung, các dụng cụ hành hình ở
thần cung nhiều hơn trong đại lao của Hình ty nhiều, ta biết ngươi dù
hồn phi phách tán cũng không muốn chịu sự sỉ nhục này, nếu quả thực
không thể chịu đựng nổi, hãy tự kết liễu đời mình bằng thuốc trong bình
sứ kia. Đây là sự thương xót cuối cùng mà một người làm mẹ như ta có thể dành cho ngươi”.
Đợi bóng dáng của Khuynh Họa biến mất khỏi
quầng sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, cả người A Lan Nhược đột nhiên run
rẩy, phun ra một ngụm máu tươi khiến tờ giấy đặt trên bàn trở nên loang
lổ, ngọn lửa nhỏ trong đèn dầu lay động, cuối cùng cũng tắt lịm.
Bóng dáng của Khuynh Họa hơi dừng lại ở cửa nhà lao, khi định cất bước đi
tiếp, A Lan Nhược bỗng nhiên lên tiếng, giọng nàng khản đặc: “Mẫu thân
đối với con, có gì gọi là thương xót chứ?”.
Sau một trận ho, nói
tiếp: “Mẫu thân chắc vẫn còn nhớ, năm xưa Mạch sư phụ cứu con ra từ
trong hang rắn, lần đầu tiên gặp người, bọn họ nói rằng người là mẫu
thân của con, con đã thật sự vui sướng, người xinh đẹp biết bao. Con
nhìn thấy người đi về phía con, liền vội vàng chạy về phía người, muốn
xin người một cái ôm, nhưng không cẩn thận bị vấp ngã. Người đi ngang
qua con, như thể không nhìn thấy con, như thể con chỉ là một cây hoa,
một ngọn cỏ, hoặc một viên đá. Gấu váy của người lướt qua mặt con, người bước qua người con mà không buồn liếc nhìn xuống, tiếng sột soạt của
lụa là giống hệt như trong buổi tối hôm nay”.
Ngón tay của Khuynh Họa nắm lấy lan can gỗ ngay bên cạnh.
Lại thêm một cơn ho, nàng khe khẽ nói tiếp: “Kiếp này con không biết yêu là gì, mẫu thân tiếc rẻ không cho con, con tự mình giành lấy, mẫu thân
cũng hủy hoại nó, thực ra con càng muốn không biết gì hết, sao mẫu thân
nhất định phải tàn nhẫn như vậy? Lẽ nào con là kẻ thù của mẫu thân, nhìn thấy con đau đớn là một việc rất vui sướng hay sao?”.
Khóe môi của Khuynh Họa khẽ động đậy, hồi lâu, nói: “Nếu ngươi còn có luân hồi, kiếp sau ta sẽ trả lại ngươi”.
A Lan Nhược mỉm cười, mệt mỏi nói: “Trần duyên với mẫu thân, hãy để nó
kết thúc ở kiếp này, nếu còn có luân hồi con cũng không cầu mong điều
gì, chỉ mong trong kiếp luân hồi sẽ không phải gặp lại mẫu thân nữa”.
Trong sự im lặng chết chóc, tiếng bước chân của Khuynh Họa xa dần, nếu nghe
kỹ, có thể thấy thấp thoáng chút rối loạn trong những bước chân tưởng
chừng như vững càng đó. Đợi đến khi bóng dáng của Khuynh Họa biến mất