
coi trọng, lúc này
đang là một thái tử ở thế yếu, sau này có thể cũng chỉ là một vị Thượng
Quân bù nhìn mà thôi, mọi quyền hạn đều rơi vào tay của Khuynh Họa phu
nhân. Mà trong triều ai ai cũng đều biết, vị quan chủ quản của Hình ty
kia chính là tâm phúc của Khuynh Họa phu nhân. Nói một cách khác, người
đổ tội danh lên đầu A Lan Nhược chính là mẹ ruột của nàng, người một
lòng muốn nàng phải chết cũng chính là mẹ ruột của nàng.
Ngày thứ bảy sau khi A Lan Nhược bị nhốt trong đại lao, Khuynh Họa phu nhân đại
giá, vào trong đại lao thăm nàng. Trong nhà lao chật hẹp, một chiếc nệm
cỏ được dùng làm chỗ ngủ, một chiếc bàn gỗ mục nát nhỏ kê cạnh cửa buồng giam, bên cạnh bàn là một ngọn đèn dầu tù mù, A Lan Nhược toàn thân áo
trắng, ngồi dựa vào chiếc bàn nhỏ luyện chữ, một tên lính canh đứng gác
cạnh một chậu lửa ngoài cửa phòng giam, nàng viết xong trang giấy nào,
tên kính canh bèn thu lại rồi đốt luôn trang giấy đó.
Gấu váy dài của Khuynh Họa phu nhân quét qua bậc đá trong nhà lao âm u, nàng nghe
thấy tiếng lụa là sột soạt lướt qua mặt đất, ngẩng đầu nhìn người tới
một cái, mày mắt cong cong: “Mẫu thân nhớ ra mà tới thăm con, có thể
thấy mọi việc trong cung đã được mẫu thân lo liệu ổn thỏa”. Ngữ khí hòa
nhã, giống như lúc này họ không gặp nhau trong nhà lao, mà gặp nhau ở
hậu hoa viên của vương cung, chào hỏi như bình thường.
Khuynh Họa trong trang phục cung đình trang nghiêm diễm lệ, dừng lại trước cửa nhà lao hai bước, tên lính gác mở cửa buồng giam rồi lui ra. A Lan Nhược
kết thúc nét bút đang viết dở, nói tiếp: “Trong nhà lao chẳng có việc gì làm, ban đầu thực ra con chưa hiểu rõ tại sao mẫu thân lại gán tội danh này cho con, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cũng coi như đã hiểu được một vài lý do”.
Khuynh Họa lạnh lùng nói: “Ngươi luôn rất thông
minh”. Cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của nàng trong giây lát, rút từ
trong tay áo ra một văn thư và một bình sứ, cân nhắc trên tay một lát,
cúi người đặt lên chiếc bàn gỗ mục nát: “Xem cái này đi”. Giọng nói của
bà ta không chút cảm xúc giống như lời đáp lại qua loa đại khái, không
chút tình cảm của bà ta khi ngày thường nàng tới thỉnh an vậy.
Ánh nến leo lét, hắt lên tờ văn thư gấp gọn, lờ mờ hiện lên các nét mực. A
Lan Nhược đưa tay mở tờ giấy trước mặt ra, đưa mắt liếc qua những nét
chữ cương nghị, đẹp đẽ trên giấy. Trong ánh nến tối mờ, ánh mắt càng di
chuyển xuống dưới, sắc mặt càng trắng nhợt. Hồi lâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, ngoài sắc mặt có phần nhợt nhạt, ngón tay vẫn đang
run rẩy ra, thần sắc lại rất ung dung, thậm chí khóe môi còn nở một nụ
cười: “Bức văn thư mà Trầm Diệp đại nhân trình lên này viết rất quy
cách, không phóng khoáng phong lưu như thường ngày”.
Khuynh Họa nhìn nàng, ánh mắt gần như thương hại, hồi lâu, lại hỏi nàng: “Có quen không?”.
A Lan Nhược cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau, khẽ cười một tiếng, không trả
lời trực tiếp vào câu hỏi: “Phụ thân cả đời quyết đoán, nhưng không ngờ
lại thất bại bởi một chữ tình. Phụ thân chắc chưa từng nghĩ rằng cho tới tận hôm nay, mẫu thân vẫn không quên được phụ thân của Quất Nặc. Quất
Nặc quả đúng là cái gai trong mắt người, người đuổi Quất Nặc ra khỏi
vương thành, cắt đứt tiền đồ của nàng ta, lúc đó chỉ thú sảng khoái nhất thời, nhưng lại chôn mầm họa khiến người lâm bệnh băng hà ngày hôm nay. Nhưng mẫu thân đã nín nhịn nhiều năm qua, chính là người làm việc lớn,
đương nhiên không chỉ muốn dừng lại tại đây, mục tiêu cuối cùng của mẫu
thân là muốn để Quất Nặc kế vị, giành lại tất cả mọi thứ mà phụ thân đã
cướp mất từ tay phụ thân của nàng ta trước đây, đúng không?”.
Nhìn sang ánh nến bên cạnh, lại nói: “Thái tử, con, và cả Thường Đệ, chúng
con đều cản đường của Quất Nặc. Thái tử không phải con ruột của mẫu
thân, mẫu thân đương nhiên sẽ không nương tay, Thường Đệ đầu óc rỗng
tuếch, ngoài bản tính kiêu căng ra, chẳng có gì cả, hoặc làm cho nàng ta phát điên cũng là một cách, tông thất cũng sẽ không để một cô gái bị
điên lên làm Thượng Quân. Nhưng nếu cả hai người con gái chờ kế vị đều
phát điên sẽ dễ khiến người ta hoài nghi, bàn ra tán vào, nhất định một
người trong số đó phải chết, mẫu thân đã giữ Thường Đệ thì con không thể không chết”. Nàng gượng cười: “Con không ngờ mẫu thân lại làm tới mức
này, kế sách của mẫu thân, quả thực đã không để lại cho con một chút
đường lùi”.
Một bầu không khí yên lặng chết chóc bao trùm trong
nhà lao, A Lan Nhược đặt tờ văn thư sang một bên, trải rộng một trang
giấy, lan rộng, nàng khẽ nói: “Mẫu thân hỏi con sống có quen không, năm
xưa bị mẫu thân quẳng vào trong hang rắn, con cũng đã sống được. Lần này khi mẫu thân giam con vào đây, còn không quên việc con thích luyện chữ, phá lệ chuẩn bị giấy mực cho con, giúp con giết thời gian, sao con có
thể không quen được?”.
Hồi lâu, Khuynh Họa nói: “Ngươi chắc biết rằng việc này không chỉ dựa vào sức lực của một mình ta”.
Cây bút trong tay A Lan Nhược khẽ run rẩy, tám chữ “phù sinh đa thái, thiên mệnh định chi” vốn được viết rất đẹp, chứ cuối cùng vì nét bút bị run,