Teya Salat
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329125

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

ất”.

Phượng Cửu sững người lại, nàng có một ấn tượng mơ hồ là bản thân mình dường như đã từng nghi ngờ, mộng

cảnh này có thể là do Trầm Diệp tạo nên, nhưng sau đó tại sao lại không

tìm hiểu kỹ thì dù thế nào cũng không nhớ ra nổi. Hôm nay chàng ta lại

thẳng thắn thừa nhận như vậy, nàng không hề cảm thấy kinh ngạc như trong tưởng tượng của mình.

Nàng và Tô Mạch Diệp đã tạo ra một màn kịch lớn, vốn còn có chút áy náy, nào ngờ, Trầm Diệp lại cũng đang diễn kịch.

Còn một chút tỉnh táo duy nhất sót lại trong đầu, nàng biết rằng ít nhất

nàng phải giả bộ kinh ngạc, giả bộ không biết gì để chứng minh rằng nàng quả thực là A Lan Nhược trong thế giới mà Trầm Diệp tạo ra. Xem ra,

chàng ta quả thực cũng không hề nghi ngờ nàng.

Tầm nhìn đã trở

nên mơ hồ, nàng cắn chặt môi lại, nghe được giọng nói rất khẽ của chàng

ta: “Sai lầm thì cũng đã sai lầm rồi, ta chưa từng muốn lừa gạt nàng làm lại từ đầu, nhưng cho dù thế nào, nàng phải quay trở lại, hận ta cũng

được, coi ta là người xa lạ cũng được, đó đều là một kết quả, để có ngày hôm nay, ta đã chờ đợi suốt hai trăm ba mươi năm rồi”. Sau mỗi câu nói, sắc mặt chàng ta lại trắng hơn một chút, dường như mỗi câu nói này đều

khiến chàng ta cảm thấy đau khổ, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng.

Đợi đến khi hồn phách màu trắng bạc đó chui hết vào trong cơ thể của Phượng Cửu, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai vang lên câu nói cuối cùng, dường như đến từ thế giới bên ngoài: “Bọn họ nói thế giới này là

tâm ma của nàng, chỉ riêng mình ta biết, nàng chưa bao giờ có tâm ma,

người có tâm ma chính là ta”.

Phượng Cửu chưa từng biết rằng, rơi vào một giấc ngủ say lại là một chuyện đau khổ như vậy.

Xét về lý, lợi ích của việc ngất đi là không có tri giác. Hiện giờ cơ thể

của nàng quả thực không có cảm giác gì, nhưng trong ý thức lại vẫn có

chút bị đày đọa.

Trong tâm trí, nàng giương mắt lên nhìn hồn

phách của mình đánh nhau với một hồn phách khác, đối với bất kỳ ai, trải nghiệm này cũng đều rất mới mẻ. Lúc đầu, Phượng Cửu thực ra không kịp

phản ứng lại, còn khoanh tay đứng bên cạnh xem trò vui, cho tới khi hai

luồng khí trạch ngay trước mắt quấn lấy nhau càng lúc càng dữ dội, thậm

chí còn cắn nuốt lẫn nhau, nàng bắt đầu cảm thấy đau đầu, mới giật mình ý thức được rằng hai hồn phách trước mặt đang đánh nhau.

Nàng cảm

thấy ngày hôm nay bản thân mình vô dụng tới mức khiến người ta kinh

ngạc, nàng không thể ngăn cản hai hồn phách gây lộn, chỉ có thể chịu đau đớn, xét về tình về lý coi như còn có thể tha thứ được, nhưng ban nãy,

khi ngón tay của nàng bị dính chặt vào chiếc bình lưu ly, nàng cũng

không thể kháng cự lại, chuyện này rất kỳ lạ.

Đầu nàng đau đến

nỗi dường như có vô số nhạc tiên vác chiêng lớn đồng loạt gõ mạnh trong

đó, Phượng Cửu cố gắng nhịn đau để phân tâm suy nghĩ, vừa chợt nghĩ ra

chút gì đó, lại nhìn thấy hồn phách của mình đột nhiên thị uy, nuốt gọn

hồn phách của A Lan Nhược. Chính vào lúc hồn phách của A Lan Nhược biến

mất, một trận tuyết lớn liền trút xuống, chỉ trong chốc lát đã tích

thành một tấm gương dài ngay trước mặt nàng. Nàng không nhớ bài học lần

trước, lại đưa tay ra, khi đầu ngón tay chạm vào mặt gương, một sức mạnh cực lớn kéo nàng vào trong đó. Còn chưa kịp đứng vững, một đoạn ký ức

từ đầu bên kia của thời gian ào ào kéo đến.

Đó không phải là ký

ức của nàng, đó là ký ức của A Lan Nhược. Phía sau tấm gương bí hiểm này là cuộc đời của A Lan Nhược, là mọi suy nghĩ của A Lan Nhược, là niềm

vui nỗi buồn của A Lan Nhược, chỉ trong giây lát ngắn ngủi, nàng đã cảm

nhận được tất cả. Đoạn quá khứ đó giống như một cây đèn kéo quân, chuyên chở những câu chuyện vụn vặt, cứ xoay tròn không ngừng nghỉ, nhưng mỗi

một vòng quay đều hiện lên những phong cảnh khác nhau.

Phượng Cửu có chút hiếu kỳ, tình cảnh này, lẽ nào là do hồn phách của nàng đã nuốt hồn phách của A Lan Nhược, khiến A Lan Nhược nhập vào trong người của

nàng, trở thành một bộ phận của nàng? Vậy A Lan Nhược còn có thể sống

lại như lời Trầm Diệp nói không, nếu nàng ấy sống lại, bản thân mình sẽ

ra sao?

Vấn đề liên quan đến tính mệnh này, nàng chỉ suy nghĩ

trong một thời gian ngắn, cảm thấy những chuyện nhàm chán này đợi sau

khi tỉnh lại suy nghĩ cũng được, không nên lãng phí thời gian, trước mắt còn có một chuyện quan trọng đang cấp thiết chờ đợi nàng khám phá, cần

nàng hao tâm tổn trí. Sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng lập tức vứt điều nghi vấn đó qua một bên, vô cùng hào hứng, toàn tâm toàn ý quan tâm tới một việc quan trọng khác đang cấp thiết chờ đợi nàng khám phá – đó là

chuyện gặp hoạn nạn biết được chân tình trong thạch trận giam hãm khuyển nhân ở Kỳ Nam hậu sơn, câu chuyện tiếp sau đó giữa Trầm Diệp và A Lan

Nhược như thế nào?

Nàng tốn công lục tìm trong hồi ức, xâu chuỗi

nhiều đoạn ký ức lại, nhìn thấy một vài cảnh tượng thực sự, đầu tiên

chính là hai năm mà Mạch thiếu gia nói là không biết rõ lắm.

Trong hai năm sương

mù dày đặc đó, Phượng Cửu vui mừng vì mình đã đoán đúng, Trầm Diệp và A

Lan Nhược quả thực có một mối chân tình. Bởi vì đây