
thấy chàng thích nàng, câu nói này chắc chắn ám chỉ rằng
nàng đã nghĩ quá nhiều, nàng quả thực đã suy nghĩ quá nhiều, nghĩ đến
đó, khuôn mặt liền đỏ ửng vì hổ thẹn, gượng cười lấp liếm nói: “Ồ, hóa
ra là chất độc còn tồn dư, ta… con người ta tâm tư tinh tế, có lúc dễ
suy nghĩ hơi nhiều, ngài đừng cười nhé, ha ha… ha ha. Có điều chất độc
mà ngài trúng phải cũng thật lợi hại, đã mười mấy ngày rồi mà vẫn chưa
hóa giải được hết, không nghiêm trọng đấy chứ?”.
Tức Trạch trầm
lặng nhìn nàng hồi lâu, đắn đo nói: “Chất độc của giao long, có lợi hại
hơn bình thường một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng”.
Phượng Cửu dựa vào góc tường, nhất thời không biết nên nói thêm điều gì, thấy
Tức Trạch không nói gì nữa, bầu không khí trở nên gượng gạo, hồi lâu,
nói: “Vậy mấy ngày vừa rồi khi chất độc phát tác, ngài chắc chắn đã rất
khó chịu phải không?”.
Tức Trạch thản nhiên nói: “Ừm, đều phải cố gắng kìm nén”.
Phượng Cửu khẽ ồ một tiếng, ngõ nhỏ lại trở nên yên lặng trong giây lát, dưới
bầu không khí yên lặng, trong đầu nàng lại hiện lên một câu hỏi, muốn
kìm chế không hỏi, cuối cùng lại không kìm chế được, cất giọng: “Nếu đã
đều phải cố gắng kìm nén, vậy ngài… ban nãy sao ngài không cố gắng kìm
nén?”.
Tức Trạch thẳng thắn nói: “Kìm nén quá nhiều cũng không
tốt”. Lại nói: “Nàng đã nói chúng ta là bạn tâm giao, nếu đã là bạn bè,
chắc nàng sẽ không để tâm khi giúp đỡ ta một việc nhỏ chứ”.
Không hiểu sao Phượng Cửu lại có chút bực mình, nhưng Tức Trạch nói cũng có
lý, hơn nữa, nếu lúc này nổi giận thì chứng tỏ bản thân mình quá hẹp
hòi, đành tiếp tục cười ha ha nói: “Ta đương nhiên không để tâm, nhưng
dù sao ngài cũng đã kìm nén lâu như vậy rồi…”.
Tức Trạch chăm chú nhìn nàng: “Chính bởi vì đã kìm nén rất lâu rồi, khi không cần kìm nén
mới không kìm nén nữa”. Không đợi Phượng Cửu trả lời, chàng đã đưa tay
ôm ngực, nhíu mày làm bộ đau đớn, nói: “Ban nãy chạy gấp quá, vết thương dường như lại vỡ miệng, ta thấy hơi đau, hãy quay về thôi”.
Đã
mười mấy ngày rồi vẫn còn chất đôc, hơn nữa miệng vết thương còn chưa
lành, nhưng Tức Trạch lại nói không nghiêm trọng. Rõ ràng đang muốn lừa
nàng. Bản tính của Phượng Cửu đôi khi rất quan tâm đến người khác, lúc
này đã quên hết cảm giác gượng gạo ban nãy, trong lòng chỉ còn lại cảm
giác lo lắng, vội tiến lên một bước đỡ lấy Tức Trạch nói: “Ta thấy vết
thương này của ngài còn chưa ổn định, sớm biết thế này đã không đi ra
ngoài rồi, mau quay về thôi, ta sẽ bảo người chữa trị cho ngài”. Khi
nàng cau mày lo lắng đỡ lấy Tức Trạch, lại không thấy một nụ cười đắc
thắng trên khóe môi của chàng ta.
Trà Trà vẫn còn ở Kỳ Nam thần
cung, tiểu cung nữ thay thế cho nàng ta có một khuôn mặt thông minh
nhưng vì tuổi còn nhỏ, có một số việc lại không biết cân nhắc như Trà
Trà. Ví dụ như vấn đề đêm nay Tức Trạch sẽ nghỉ ở đâu.
Nếu là Trà Trà, chắc sẽ lặng lẽ thần không biết quỷ không hay bỏ thêm một chiếc
gối vào giường của Phượng Cửu mà thôi. Tiểu cung nữ thay cho nàng ta lại rất thận trọng, việc gì cũng phải hỏi ý kiến của Phượng Cửu: “Điện hạ,
đem này thần quân vẫn nghỉ trong sương phòng như thường lệ ạ? Điện hạ đã chuẩn bị phòng nghỉ ở cả sương phòng phía Đông và sương phòng phía Tây
cho thần quân, nhưng không biết thần quân muốn nghỉ ở phòng phía Đông
hay phía Tây?”.
Thực ra Tức Trạch đang thoải mái nằm trên giường của Phượng Cửu, dược sư vừa tới thăm khám vết thương trên người chàng ta.
Trên người chàng ta vốn dĩ chẳng có vết thương nào, không ngờ Phượng Cửu đêm hôm khuya khoắt vẫn có thể mời được dược sư, chướng nhãn pháp có máu
lại không che giấu nổi thần tiên, vậy là đành phải tự tạo một vết thương trên lồng ngực, lúc này chàng ta đang thực sự dưỡng thương.
Phượng Cửu ngáp một cái hỏi Tức Trạch: “Đã muộn rồi, ngài muốn nghỉ ở sương phòng phía Đông hay phía Tây?”.
Lồng ngực của Tức Trạch được băng bó, hai mắt nhắm nghiền, cũng không buồn
ngẩng đầu lên, nói: “Ta cảm thấy ta không thể nhúc nhích được nữa, đêm
nay ta sẽ nghỉ ở đây vậy”.
Phượng Cửu díp hết cả mắt lại, ngáp
một cái, nói: “Cũng được, đêm này ngài cứ nghỉ ở đây, ta sẽ tới sương
phòng phía Đông nghỉ ngơi, à, cần phải để một đứa hầu túc trực ở trong
phòng, nếu có việc cũng tiện sai nó tới thông báo cho ta”.
Tức
Trạch vẫn không động đậy, miệng nói: “Một kẻ hầu sao có thể chăm sóc chu đáo như bạn bè tâm giao được”. Làm ra vẻ nghi hoặc nhìn nàng, khẽ nói:
“Chẳng phải nàng đã nói chúng ta là bạn tâm giao hay sao?”.
Bạn
tâm giao, quả đúng là nàng đã nói như vậy. Nhưng khi nàng nói ra câu
này, là chiếu theo cách làm của Tiểu Yến tráng sĩ. Tiểu Yến cũng là bạn
tâm giao của nàng, thường cùng nàng uống rượu tâm tình, mặc dù không có
văn hóa gì, nhưng luôn thử trở nên có văn hóa. Nhưng người bạn tâm giao
Tức Trạch này, lại cứ như ông lớn của nàng.
Nàng gãi gãi đầu một
cách bất đắc dĩ, đành nói: “Thôi được, nhưng đêm này nếu chất độc lại
phát tác, ngài phải kìm nén đấy”. Lại nghiêng đầu dặn dò tiểu cung nữ,
chỉ vào bức bình phong sáu tấm phía trước giường nói: “Hãy chuẩn bị cho
ta