80s toys - Atari. I still have
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328773

Bình chọn: 8.5.00/10/877 lượt.

một chiếc giường nhỏ bên ngoài tấm bình phong”.

Phượng Cửu dễ

mềm lòng, lại dễ bị kích thích tình mẫu tử, nếu đêm nay tình cảm của

người mẹ trong lòng nàng vẫn mãi không dứt, chưa biết chừng không cần

Tức Trạch nhắc nhở, nàng đã tích cực ở lại đích thân chăm sóc cho chàng. Đáng tiếc là nụ hôn của Tức Trạch lại khiến cho trái tim mềm nhũn thấm

đượm tình yêu thương của người mẹ trong nàng bị rơi xuống một hố băng

lạnh ngắt.

Tức Trạch đã phản tỉnh rất đúng, bước đó của chàng quả là hơi nhanh. May mà sau đó ứng biến thần kỳ, coi như đã cứu vớt được

một nửa cục diện.

Mấy ngày Tức Trạch tạm nghỉ trong viện của

Phượng Cửu để dưỡng thương, mỗi lần nàng định ra ngoài làm một việc gì

đó thì chàng lại có triệu chứng của vết thương tái phát. Là một người

bạn tâm giao, nàng đương nhiên không thể làm việc khác, chỉ có thể suốt

ngày túc trực không rời nửa bước bên cạnh chàng.

May mà khi ở bên Tức Trạch lại không hề cảm thấy vô vị, còn khiến nàng hiểu biết nhiều hơn.

Ví dụ như việc uống trà, nàng vốn nghĩ rằng Đông Hoa pha trà thích dùng

chén sứ men đen đã được coi là cầu kỳ, nhưng khi ở bên Tức Trạch mới

biết rằng, cầu kỳ kiểu đó là cầu kỳ quá lố, ý vị lớn lao của việc uống

trà là ở chỗ thiên địa hợp nhất, tựu địa thủ tài[4'>.

[4'> Có nghĩa là dùng ngay nguyên liệu ở đó.

Đang đầu mùa hạ, trong đình viện đã có vài đóa sen nở, Tức Trạch bảo nàng đi kiếm mấy đóa, đặt lá trà vào trong nhụy hoa, đợi sau khi đêm xuống,

cánh hoa khép lại, ủ lá trà bên trong, ngày hôm sau lấy ra dùng nước

suối từ trên núi chảy xuống để đun trà, cho dù uống bằng cốc lớn, thì

cũng là uống hương vị thiên nhiên tuyệt diệu, tự nhiên sẽ thấy thú vị.

Lại ví dụ như hoa cỏ trong đình viện, trước đây nàng chỉ biết thích cành

nào thì ngắt vài ba cành về chơi trong lọ, chưa từng nghe nói tới việc

cắm hoa vào trong chậu. Tức Trạch lại có hứng thú nhàn tản, lấy một

chiếc bát rộng làm chậu hoa, đổ đầy đất vào trong đó, lựa chọn những

cành non trong vườn hoa cắm vào trong đất, điểm xuyết những hòn đá linh

bích, thêm những đóa hoa nhỏ liền trở thành một tiểu cảnh sơn thủy hết

sức phong lưu. Những cánh hoa thừa còn lại thi thoảng còn được chàng tết thành những con bướm hay con thỏ cho nàng.

Thi thoảng họ cũng

chơi cờ, nàng đương nhiên không phải là đối thủ của chàng, nhưng chàng

không phải lúc nào cũng giành phần thắng, thi thoảng cũng nhường cho

nàng thắng một hai ván, nhưng việc nhường đó cũng rất có học vấn, nhường một cách có lý có tình, không hề lộ liễu.

Khi nàng trằn trọc khó ngủ, chàng liền đọc sách cho nàng nghe qua tấm bình phong, giọng đọc

của chàng trầm ấm, khi dịu dàng giống như gió nhẹ mơn man trên khuôn

mặt, nhanh chóng khiến nàng chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần như vậy, nàng đều cảm thấy rằng có một người bạn tâm giao có văn hóa thật hiếm có biết

bao, nàng có thể tưởng tượng được rằng nếu Tiểu Yến đọc sách cho nàng

nghe, nhất định có tới một nửa số chữ trong sách mà chàng ta không biết, cần phải thỉnh giáo nàng, chỉ có thể càng đọc càng khiến cho nàng thêm

tỉnh táo.

Càng ở bên nhau, nàng cảm thấy Tức Trạch là một con

người thú vị, ở bên chàng như vậy, thời gian trôi đi rất nhanh, nàng

chẳng để ý tới thời gian nữa.

Hôm nay nàng bỗng nổi hứng, đích

thân xuống bếp chuẩn bị thuốc cho Tức Trạch, phía sau bụi trúc cạnh hành lang, hai cung nữ đang thì thầm to nhỏ, lời thì thầm bàn tán vô tình

lọt vào tai nàng: “Ta đã nói là thần quân thực ra có tình cảm rất sâu

sắc với điện hạ của chúng ta mà lại, nghe nói trong đêm tết Nữ nhi, biển hoa trong khắp Vương đô là tác phẩm của thần quân, chắc chắn điện hạ đã động lòng rồi, từ sau đêm đó, điện hạ và thần quân ở riết trong phòng,

ngày đêm bên nhau, tính ra đã được sáu ngày rồi, oa… chưa biết chừng phủ chúng ta sắp có thêm một tiểu điện hạ nữa, ngươi nói xem chúng ta có

nên chuẩn bị một ít quần áo trẻ con, tới lúc đó nhờ Trà Trà tỷ tỷ mang

cho tiểu điện hạ, nghĩ tới việc tiểu điện hạ mặc quần áo do chúng ta may chạy đi chạy lại bắt bướm trong sân viện, chẳng phải sẽ rất vui sao,

thần quân ngài phải hành động nhanh hơn chút nữa…”.

Phượng Cửu

trượt chân một cái, suýt nữa cắm đầu vào hồ cá ngay bên cạnh, may mà

nàng nhanh tay bám được vào lan can. Nhưng qua lời nhắc nhở đó, nàng mới chợt nhận ra bản thân mình đã quanh quẩn bên Tức Trạch suốt sáu ngày

rồi. Nàng vốn là một người không thể ngồi yên một chỗ, lần này lại có

thể ở trong phòng suốt sáu ngày… Từ tận đáy lòng nàng cảm thấy kinh

ngạc. Lại nghe hai cung nữ kia nói rằng Tức Trạch có tình cảm sâu đậm

với nàng, còn mong mỏi hai người đóng cửa ở trong phòng để tạo ra một

tiểu điện hạ nữa. Nàng có phần dở khóc dở cười, khóe môi giật giật suốt

dọc đường đi xuống bếp.

Đợi đến khi bê thuốc về phòng, vốn định kể câu chuyện thú vị này cho Tức

Trạch nghe, trong chính phòng sáng sủa, lại không thấy bóng dáng của

chàng đâu, nhưng trên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ lại có một mẩu giấy ghi

lời nhắn.

Trên trang giấy, nét bút uốn lượn rất có khí thế, nói

rằng phải ra ngoài một chuyến, hôm nay hoặc ngày mai sẽ quay về. Ra