
cuốn sách,
nhàn nhã chơi cả ngày trời ở thuỷ các, cũng không tới gặp chàng ta. Hôm
sau nữa trời mưa âm u, thuỷ các không phải là nơi lý tưởng để đến, bèn
bày bàn cờ trong hoa sảnh nghiền ngẫm, cũng không tới gặp chàng ta.
Đêm xuống, lão quản gia tới bẩm báo, nói rằng ngày đầu tiên lão đã chuyển
lời tới thần quan đại nhân đúng như lời dặn của công chúa rằng ngài ấy
là khách quý tới phủ này, nếu đình viện không hợp ý của ngài ấy, trong
phủ vẫn còn một vài đình viện có thể dành cho ngài ấy, những lúc rảnh
rỗi trừ khuê phòng của công chúa ngài ấy có thể tuỳ ý đi dạo trong phủ
để ngắm cảnh cho thư giãn.
Nhưng ba ngày qua, thần quan đại nhân
lại không hề rời khỏi đình viện nửa bước, hơn nữa có thể thấy tâm trạng
của ngài ấy thực sự không tốt, thường xuyên cau mày.
Hơn nữa lão
quản gia mặc dù đã làm theo lời dặn dò của công chúa, tới thần cung thăm dò trước về khẩu vị của thần quan đại nhân, nhưng những món ăn được làm theo khẩu vị đó, ngài ấy cũng ăn rất ít.
Không biết phải xử lý tình thế này như thế nào, lão quản gia đành tới bẩm báo.
Lão quản gia chắp tay trong áo, dỏng tai nghe lời dặn dò của nàng. A Lan
Nhược trầm tư giây lát, tiện tay cầm một tập giấy trắng, mài mực cầm
bút, viết một bức thư.
Đây là bức thư đầu tiên mà nàng viết cho Trầm Diệp.
A Lan Nhược tổng cộng đã viết cho Trầm Diệp hai mươi bức thư. Khi cắt đứt với Trầm Diệp, những bức thư này bị trả lại cho nàng, sau khi nàng qua
đời, chúng lại được chuyển đến tay Tô Mạch Diệp, tuy nhiên, hai mươi
trang giấy đó đã bị chàng ta thiêu rụi trước linh vị của A Lan Nhược.
Tình cảm nửa đời người, chỉ như một làn khói mỏng.
Nhưng đến tận bây giờ Mạch thiếu gia vẫn có thể nhắc lại nhiều câu viết trong thư, ví dụ như phần mở đầu của bức thư đầu tiên: “Vừa nghe có khách mới chuyển đến Mạnh Xuân viện, xin gửi thiệp tới bái chào. Trước đây ta đã
từng làm khách trong viện suốt ba năm, e rằng không có người tới ở, tiểu cảnh trong viện sẽ héo mòn, nay nghe nói thần quân đến ở, trong lòng ta cảm thấy rất vui mừng”.
Trong thư nàng giả làm một nữ tiên sinh
từng làm khách trong phủ công chúa, năm ngoái đã ra khỏi phủ để vào tông học của vương tộc, khi nhàn rỗi thích pha trà, uống rượu, khi còn làm
khách trong Mạnh Xuân viện, đã chôn rất nhiều rượu ngon ở đó, đặc biệt
là một vò rượu mơ chôn ở dưới Ba Tâm đình. Nàng đã ra khỏi phủ, không có phúc được hưởng, liền tặng lại vò rượu ấy cho chàng, nghĩ tới việc làm
khách nhà người luôn khiến người ta cảm thấy đau lòng, mong rằng chàng
có thể mượn chút rượu đó để an ủi tinh thần.
Bức thư kết thúc ở đây, câu nào cũng đều rất nhẹ nhàng, cũng không nói thêm gì nữa.
Khi đề tên, nàng viết hai chữ Văn Điềm.
Văn Điềm quả đúng là một tài nữ trong tông học, năm xưa cuộc sống nghèo
khó, nhờ tài danh học vấn mới được thu nạp vào cửa phủ của nàng, nàng
nhờ Tức Trạch tiến cử mới vào được tông học. Tuy nhiên, Văn Điềm chưa
từng ở Mạnh Xuân viện.
Đặt tên là Mạnh Xuân vì mỗi độ đầu xuân,
cảnh trí trong điệp viên đẹp nhất. Mỗi mùa xuân đến, A Lan Nhược đều tới đó ở một thời gian, trồng vài cây trà, ủ vài vò rượu mới.
Thư
được phong kín, lão quản gia cung kính nhận phong thư, A Lan Nhược chợt
nhớ ra điều gì, dặn dò: “Nếu Trầm Diệp hỏi bức thư này từ đâu gửi tới,
hãy nói là một vị tiên sinh trong tông học nhờ ngươi mang đến, về phần
ta, nửa chữ cũng không được nhắc tới”.
Lão quản gia cúi đầu vâng
lời, trong lòng nghi hoặc nhưng không hề thể hiện ra bên ngoài. A Lan
Nhược tự rót cho mình một ly trà, nói tiếp: “Nếu biết đó là thư do ta
viết, dù nửa chữ chàng cũng không đọc. Bị giam lỏng ở đó, quả thực rất
buồn phiền, có một người nói chuyện với chàng, cũng coi như có chút an
ủi. Người có thể nói chuyện với chàng, ta đoán cũng không nhiều, chắc
cũng chỉ có mấy vị tiên sinh trong tông học thì chàng mới coi trọng một
chút”.
Phong thư mạo danh Văn Điềm này quả nhiên đã phát huy tác
dụng. Ngày thứ ba sau khi bức thư được gửi đi, theo lời bẩm báo của lão
quản gia, trong hai ngày liền, thần quan đại nhân đã ăn được nhiều hơn
mấy ngày trước. Tối qua, sau khi dùng bữa, Thần Quan đại nhân còn tới Ba Tâm đình đi dạo một chút, đám người dưới không dám đến quá gần ngài,
nhưng thời gian ngài dừng lại ở đó cũng không dài, khi trở về đã viết
một bức thư trả lời, lệnh cho lão quản gia đưa tới cho Văn Điềm tiên
sinh ở tông học.
A Lan Nhược mở phong thư, cũng là một tờ giấy
màu trắng, Trầm Diệp viết chữ rất đẹp, nội dung lại rất đơn giản, chỉ tỏ ý cảm ơn. Nếu là người bình thường, một bức thư đơn giản thế này, phần
lớn chỉ là lễ tiết lấy lệ. Nhưng bởi tính cách của Trầm Diệp. Nếu thật
sự là muốn làm lấy lệ, không trả lời thư mới là cách hành xử của chàng.
Khoé môi của A Lan Nhược khẽ cong lên, một ý cười nở trong ánh mắt. Lão
quản gia hiểu ý vội vàng trình giấy bút và nghiên mực, thúc giục chủ
nhân cất bút.
Trong bức thư thứ hai, nàng nhắc tới thư phòng
trong Mạnh Xuân viện, ý muốn giúp chàng giết thời gian. Sách được lưu
giữ trong thư phòng đó thực ra còn phong phú hơn cả thư phòng mà nàng
đang sử d