
“Bài này ta đã được nghe rồi, câu cuối cùng không phải như vậy, về làm của hồi môn. Dây leo nở đóa
hoa xanh biếc, hái đóa hoa xanh về làm của hồi môn. Ngài tự sửa lời hát, đúng không, hồi nhỏ chắc ngài rất thích ăn kẹo?”.
Trong động
nhất thời trở nên tĩnh mịch, đống lửa cũng sắp tàn, nàng dựa vào cây an
thiền, giọng nói của Tức Trạch còn thấp hơn cả giọng của nàng: “Nếu đã
từng ăn, chắc sẽ thích. Ta không có cha me, hồi nhỏ không ai làm kẹo cho ta ăn. Khi thấy người khác ăn kẹo, chắc cũng có chút ngưỡng mộ”. Nàng
rất buồn ngủ, nhưng nghe câu nói của chàng ta lại khiến nàng hơi đau
lòng, bất giác nắm lấy ngón tay của chàng ta, tựa như đêm nay, nàng mới
càng hiểu thêm về Tức Trạch.
“Sau này nàng sẽ làm cho ta ăn
chứ?”. Nàng nghe thấy chàng ta hỏi như vậy, liền khe khẽ gật dầu. Trong
cơn buồn ngủ dồn dập, nghĩ rằng chàng ta đã nhắm mắt chắc sẽ không nhìn
thấy, lại vuốt ve ngón tay của chàng ta như dỗ dành trẻ con: “Được, ta
sẽ làm cho ngài ăn, ta làm món kẹo mật rất ngon”.
Trong ánh lửa yếu dần, ánh sáng của cây tử đằng trên vách động cũng yếu dần, những đóa sen lá trong đầm cũng khép cánh lại.
Thần quân áo tím mở mắt ra, ngắm nhìn dung nhan của thiếu nữ chìm sâu trong
giấc ngủ. Mái tóc dài đen như mực buông xõa, rủ xuống nền đất, giống như một dải lụa đen, không vấn tóc, gương mặt nàng có vẻ vừa thanh tú lại
ngây thơ, đóa hoa phượng vũ đỏ trên trán tựa như cánh phượng xòe ra,
điểm xuyết cho khuôn mặt trắng ngần càng thêm xinh đẹp. Đây mới thật sự
là Phượng Cửu, vị Đế Hậu mà chàng đã lựa chọn.
Tuy nhiên, thuật
sửa đổi mà nàng thực hiện cho mình thật là chẳng ra sao. Thuật sửa đổi ở mức độ này, chắc chỉ có thể lừa đám tiểu địa tiên có pháp lực thấp kém
như Trà Trà mà thôi.
Chàng đưa tay vuốt ve bông hoa trên trán
nàng, bổ khuyết thuật sửa đổi trên người nàng. Nàng khẽ lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Con lai giữa hồ ly trắng chín đuôi và hồ ly
đỏ vốn dĩ đã khó sinh ra, nàng lại là con hồ ly đỏ chín đuôi duy nhất
trong thiên hạ, lớn lên có ngoại hình xinh đẹp như vậy cũng có thể hiểu
được. Chàng cảm thấy nhãn quang của mình thật tinh tường.
Nhưng còn một chuyện lại có chút ly kỳ.
Chàng tin chắc rằng, ban đầu, chính chàng đã đặt hồn phách của Tiểu Bạch vào
trong bụng của Quất Nặc, kết quả nàng lại chạy vào cơ thể của A Lan
Nhược. Trước đây mặc dù có thể nói rằng vì thế giới được tạo ra này có
chút sai sót, nhưng hôm nay, linh hồn của nàng lại tự quay về với cơ thể vốn có của mình.
Chuyện này không được bình thường cho lắm.
Nếu nói Tiểu Bạch chính là A Lan Nhược, A Lan Nhược chính là Tiểu Bạch….
Đế Quân bắt quyết ngủ say lên trán của Phượng Cửu, trở dậy bế nàng bước ra khỏi sơn động.
Vết thương trên vai đương nhiên vẫn còn đau, nhưng cảm giác đau đớn này với chàng chẳng là gì, chàng rất sẵn lòng giả bộ trước mặt Phượng Cửu, bởi
vì chàng đã nhận ra rằng Tiểu Bạch có một trái tim thương xót kẻ yếu,
chỉ cần chàng thường xuyên giả bộ yếu đuối, cho dù chàng đã khiến nàng
vô cùng tức giận đều có thể dễ dàng hóa giải được. Tiểu Bạch có nhược
điểm chí mạng này, nhưng chàng lại không hề lo lắng các tiên nam khác có lợi dụng nhược điểm này của nàng hay không. Chàng thấy cho dù họ có
muốn làm như vậy, có thể cũng không mặt dày làm được như vậy. Đôi khi
chàng quả thực không hiểu nổi đám người đó, một vật ngoại thân như da
mặt có gì quan trọng đến thế?
Ngoài núi, ánh sao lung linh, mưa lạnh đã tạnh.
Chỉ một thoáng, chàng đã tìm được thân xác của A Lan Nhược bên trong quan
tài băng chìm dưới đáy nước. Đế Quân bế Phượng Cửu, gọi một đám mây tới
đỡ quan tài băng đựng A Lan Nhược lên. Vừa ra khỏi đầm Thủy Nguyệt không bị quy luật của thế giới này rằng buộc, khi chàng chăm chú quan sát
phía bên trong quan tài, thân thể của A Lan Nhược đã dần dần tan biến
đúng như trong dự liệu. Thoáng một cái, trong quan tài không còn giai
nhân tuyệt sắc khuynh thành nào nữa.
Phượng Cửu níu chặt lấy cổ
chàng trong mơ, dụi dụi vào lồng ngực chàng. Chàng tìm đến một gốc cây
cổ thụ, ngồi xuống để nàng được thoải mái hơn một chút trong lòng chàng. Chàng khẽ cau mày, có chút trầm tư.
Đây là thay thế.
Bởi
vì Tiểu Bạch là A Lan Nhược, hoặc A Lan Nhược từng là chuyển thế của
Tiểu Bạch, vì vậy lúc đó hồn phách của nàng mới bất chấp linh lực của
chàng, nhập vào cơ thể của A Lan Nhược, thay thế hồn phách của A Lan
Nhược trong thế giới này. Nếu lúc đó, không phải chàng đặt cơ thể của
Tiểu Bạch vào trong đầm Thủy Nguyệt để điều dưỡng, nếu cơ thể của nàng
cũng rơi vào trong quy luật của mộng cảnh này, chắc chắn là từ hình hài
tới hồn phách, đều hoàn toàn thay thế A Lan Nhược, cũng giống như lúc
này.
Nhưng nếu Tiểu Bạch thực sự là A Lan Nhược…
Nếu chàng nhớ không nhầm, A Lan Nhược được sinh ra từ hai trăm chín mươi lăm năm
trước, vào năm thứ năm Vũ Đức Quân Tương Lý Khuyết thuộc vương triều
Thịnh Tịch của bộ tộc Tỷ Dực Điểu lên ngôi.
Ba trăm năm trước,
Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh có dấu hiệu sụp đổ, dẫn tới đại kiếp thiên địa
đầu tiên, chàng phải dùng hơn nửa tu vi để tu bổ, muốn lấy lại