
tu vi đã
mất đi, cần phải ngủ gần một trăm năm. Khi A Lan Nhược chào đời, chắc
chàng đang chìm trong giấc ngủ dài. Mặc dù không biết rõ lắm về thế sự,
nhưng nghe Trọng Lâm bẩm báo lại về chuyện lớn nhỏ trong thần giới, hồi
đó Tiểu Bạch chắc đang tu thân dưỡng tính ở Thanh Khâu.
Ti Mệnh
hay buôn chuyện cũng đã từng nhắc tới, gần ba trăm năm nay, Tiểu Bạch
chỉ có một lần duy nhất rời xa Thanh Khâu dài ngày, đó là vào hai trăm
hai mươi tám năm trước, xuống phàm giới để báo ân gì đó gần mười năm.
Nói như vậy, thời điểm A Lan Nhược chào đời, Tiểu Bạch không thể đến Phạn
Âm Cốc, thời gian không trùng khớp. Hơn nữa, tướng mạo cũng không giống
nhau.
Tiểu Bạch và A Lan Nhược chắc chắn có mối liên hệ gì đó,
nhưng rốt cuộc là mối liên hệ gì, lúc này lại không thể khảo chứng được.
Nếu có gương Diệu Hoa ở đây, có thể nhìn thấy kiếp trước và kiếp này của A
Lan Nhược, tất cả sẽ có thể giải quyết một cách thuận lợi, đáng tiếc là
gương Diệu Hoa lại ở Thiên Cửu.
Thường ngày chàng cảm thấy chiếc
gương được làm từ thác nước này ngoài việc nhìn có vẻ phong nhã ra,
chẳng có tác dụng gì lớn, không ngờ cũng có lúc rất cần dùng đến.
Hiện giờ chỉ còn cách duy nhất là làm một chiếc gương khác. Chắc phải tìm
kiếm quanh đây xem có nguyên liệu phù hợp không, chàng nhớ trong Phạn Âm Cốc có mấy ngọn núi tiên khá nhiều linh khí. Đã lâu rồi chàng không chế tạo gương, gương Diệu Hoa cũng được coi là một tấm gương khó chế tạo.
Chắc phải mất khá nhiều thời gian.
Mùng bảy tháng tư, ngày Quất Nặc bị hành hình đã đến rất nhanh.
Phượng Cửu còn nhớ mang máng cô cô Bạch Thiển của nàng đã từng đọc cho nàng
nghe một câu thơ của phàm nhân, ý muốn bồi dưỡng khí phách cho nàng. Câu thơ này thể hiện khí phách rất lớn: “Mạc sắc thương mang khán kính
tùng, loạn vân phi độ nhưng tòng dung[1'>”.
[1'> Ý nghĩa của câu thơ: Cây tùng đứng hiên ngang mạnh mẽ giữa đất trời, dù mây mù cuồn cuộn bay tới nó vẫn ung dung đứng thẳng.
Phượng Cửu cảm thấy tiếc vì cô cô không nhìn thấy được khí phách ung dung hiên ngang của mình trên Linh Sơ đài hành hình Quất Nặc. Mặc dù khí phách đó của nàng thực ra là do bị ép buộc mà ra.
Nghe nói cây thánh đao
đó rất kén ăn, từ trước đến giờ không uống thứ gì khác ngoài máu tươi,
kế sách ném túi máu vào cây thánh đao của nàng xem ra không thể thực
hiện được, sự việc đã đến nước này rồi, đành phải cố mà xông lên thôi.
Có điều, nàng bất chấp tất cả để dũng cảm chiến đấu với mãnh hổ và dùng
mưu trí đấu với Thượng Quân, mặc dù khi nắm tay vào lưỡi đao, mồ hôi
lạnh trên trán nàng đã túa ra như mưa, nhưng may mà không giữa đường đứt gánh, cứu được đôi uyên ương trên đài một cách oai phong, cũng coi như
nổi tiếng một lần.
Chỉ có một việc duy nhất đáng tiếc là khi còn ở đầm Thủy Nguyệt, nàng đã quên không nói trước với Tức Trạch.
Tuy nhiên may mà mấy ngày gần đây chắc Thượng Quân cũng không tìm được
chàng ta. Hôm đó, khi nàng và Tức Trạch chia tay trước lối rẽ vào đầm
Thủy Nguyệt, Tức Trạch nói rằng chàng ta phải đi xa một chuyến, mười
ngày sau sẽ trở về Kỳ Nam Thần Cung, nếu có việc gì có thể tới thần cung tìm chàng ta.
Nàng suy nghĩ trong giây lát, cảm thấy trước tiên
cần lưu lại một phong thư, đợi khi Tức Trạch quay trở về thân cung lập
tức sai Trà Trà mang tới đó, để chuyện nói dối lần này được trót lọt,
chuyện này mới chính thức kết thúc được.
Hơn nữa, ngoài việc viết bức thư này cho Tức Trạch, còn phải viết thư cho Trầm Diệp nữa.
Mà không phải chỉ một bức thư, mà là rất nhiều bức thư.
Nàng nhìn bàn tay phải của mình bị bao bọc giống như một chiếc bánh màn thầu nhân thịt, vô cùng đau đầu thở dài một tiếng.
Phượng Cửu đương nhiên hiểu rằng, A Lan Nhược liều mình cứu Trầm Diệp trên
Linh Sơ đài tuyệt đối không phải chỉ vì muốn chọc giận phu quân của nàng ấy.
Theo lời của Mạch thiếu gia nói, tính cách của A Lan Nhược
rất hay thay đổi, có lúc trầm ngâm yên lặng, có lúc phấn khởi nồng
nhiệt, lúc lại tinh nghịch hiếu động, nhưng nếu tìm hiểu sâu một chút,
thực ra nàng ấy là một người yêu ghét hết sức rõ ràng. Ví dụ Thượng Quân và Quân Hậu từ nhỏ đã không yêu quý nàng ấy, nàng ấy cũng không quý mến bọn họ. Mạch thiếu gia đối tốt với nàng ấy từ nhỏ, nàng ấy luôn ghi sâu ân tình đó trong lòng. Nhưng tại sao Trầm Diệp từ trước đến giờ đều
không thích nàng ấy, nàng ấy lại vẫn gieo gốc tình với chàng ta trên
Linh Sơ đài, điều này quả thực rất khó lý giải.
Hoặc giả nói mọi
tình cảm dưới gầm trời này đều có nguyên nhân của nó, nhưng riêng tình
cảm nam nữ lại nảy sinh không theo bất kỳ một đạo lý nào, khi nó phát
tác lại có thể lấy đi cả tính mạng của con người.
Trước đây, sau khi Quất Nặc thụ hình trên Linh Sơ đài, sự việc sau đó rốt cuộc như thế nào?
Theo như lời Tô Mạch Diệp nói, ngày hai mươi tám tháng tư, Trầm Diệp một
mình vào trong phủ của A Lan Nhược, được lão quản gia sắp xếp cho nghỉ
tại đình viện phụ. A Lan Nhược buổi sáng luyện viết chữ, buổi chiều nghe hát, đêm xuống lại cùng Mạch thiếu gia phân tích mấy câu huyền cơ,
không tới gặp chàng ta. Ngày hôm sau thủ trong tay áo mấy