
hay nhìn thấy Tức Trạch thần quân đang giúp Quất Nặc băng bó vết thương. Thực ra ta cảm thấy vết thương của Quất Nặc không hề nghiêm trọng chút
nào, nhưng Tức Trạch thần quân lại băng bó một cách cẩn thận như vậy,
đột nhiên khiến ta cảm thấy hơi buồn. Lúc ấy, ta cảm thấy dường như mình chính là A Lan Nhược, nhưng lại cảm thấy nàng ấy thật đáng thương, thầm nghĩ nếu nàng ấy nhìn thấy cảnh tượng đó nhất định sẽ còn buồn hơn ta,
còn ta buồn là vì nhìn thấy một người con gái được chăm sóc bảo vệ chu
đáo sẽ như thế nào. Ta coi thường Quất Nặc làm bộ làm tịch chỉ vì một
vết thương nhỏ xíu, nhưng ta lại rất ngưỡng mộ nàng ta.”
Nàng đưa tay đặt lên mắt: “Đế quân, tại sao mỗi khi ta cần chàng, chàng đều
không có mặt chứ? Có một khoảnh khắc ta đã nghĩ như vậy. Trước đây, khi
gặp nguy hiểm, chàng không xuất hiện, ta tự nói với bản thân mình, bởi
vì chúng ta không có duyên phận. Thực ra những lúc đó, ta không thực sự
tin vào điều đó, ta cảm thấy ta nỗ lực như vậy, ông trời cũng sẽ bị ta
làm cho cảm động. Lần này, ta mới thật sự tin, nếu Trầm Diệp không tới
cứu ta, ta thực sự đã chết rồi. Trước đây ta không tin là chúng ta không có duyên phận, có lẽ bởi vì chưa hoàn toàn thất vọng chăng.”
Tô Mạch Diệp yên lặng hồi lâu: “Vậy thì, ngươi có hận ngài ấy không?”
Phượng Cửu bỏ tay ra, ngắm nhìn hoa hạnh nở rộ dưới ánh trăng, cố gắng chớp
chớp mắt: “Có lẽ không hận đâu. Ta chỉ cảm thấy thật mệt mỏi. Đế Quân
chàng rất tốt, ta và chàng chỉ là không có duyên phận mà thôi.”
Tô Mạch Diệp dịu dàng nói: “Ngươi còn nhỏ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn.”
Phượng Cửu gật đầu một cách vô thức: “Ngài nói đúng, sau này ta sẽ gặp được người tốt hơn.”
Tô Mạch Diệp mỉm cười: “Sau này ngươi muốn gặp một người như thế nào?”.
Phượng Cửu suy nghĩ trong giây lát: “Mặc dù ta cũng không phải là người yếu
đuối, khi gặp nguy hiểm không có người tới cứu là sẽ chết, nhưng ta hy
vọng gặp được một người mà mỗi khi ta gặp nguy hiểm liền tới cứu ta, cứu được ta rồi sẽ không tùy tiện vứt bỏ, sẽ an ủi vỗ về ta khi ta đau
đớn.”
Tô Mạch Diệp khẽ nói: “Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ rằng sẽ
gặp được một người không để ngươi phải chịu khổ, không để ngươi gặp phải nguy hiểm nữa?”.
Nàng không nói gì.
Tô Mạch Diệp nói
tiếp: “Ngươi cứ ngửa cổ như vậy, không cảm thấy đau cổ sao? Hay là ai đó đã nói với ngươi rằng chỉ cần ngửa cổ, nước mắt sẽ không rơi xuống? Đó
đều là nói dối, ngươi không biết sao? Ngươi đang kìm nén gì chứ?”.
Gió đêm lạnh buốt từng trận từng trận thổi tới, Phượng Cửu vẫn ngửa cổ nhìn lên, như thể vầng trăng tròn trên bầu trời cao kia là một thứ gì đó
đáng để nghiên cứu, hồi lâu, hai hàng nước mắt lăn xuống từ khóe mắt,
tiếp sau đó là tiếng nức nở rất khẽ, lại một hồi lâu sau, cuối cùng mới
òa một tiếng khóc to lên, khóc một cách vô cùng thương tâm.
Không biết một trận cuồng phong từ đâu thổi tới, hoa hạnh lả tả rụng xuống,
bay lượn trong gió giống như một trận tuyết lớn phủ kín bầu trời. Trong
cơn mưa hoa hạnh, Tô Mạch Diệp lại nhìn thấy bóng áo tím đó. Hóa ra
không phải chàng hoa mắt. Qua lớp mưa hoa dày đặc, sắc mặt của vị thần
tôn áo tím trắng bệch, dưới chân là một bát thuốc bị đánh đổ, ngón tay
nắm chặt cành hạnh già, ánh mắt sững sờ nhìn Phượng Cửu. Phượng Cửu hoàn toàn không hề hay biết, chỉ càng ngày càng khóc to hơn. Chàng nhíu chặt chân mày, đăm đăm nhìn nàng, dường như muốn tiến lại gần thêm một bước, nhưng lại không thể cất bước được.
Vì hành cung bị hỏa hoạn, hình phạt giam A Lan Nhược mười ngày để tĩnh tâm suy nghĩ của Thượng Quân đành kết thúc. Thường Đệ hãm hại nàng, Phượng
Cửu cũng không tố cáo chuyện đó, đúng như Thường Đệ đã nói, với hoàn
cảnh của A Lan Nhược, cho dù làm to chuyện, chẳng qua cũng chỉ khiến
Thường Đệ bị phạt qua loa một chút mà thôi. Không gây ầm ĩ, nàng còn có
thể hãm hại lại, vậy thì không gây ầm ĩ vẫn tốt hơn. Bị hãm hại, sẽ hãm
hại lại, lại bị hãm hại, vẫn tiếp tục đáp trả, xem ai là người hãm hại
cuối cùng mới là người hãm hại tốt nhất.
Hành cung bị Thiên Hỏa
gần như thiêu rụi, hoa trà trên núi cũng bị thiêu cháy phân nửa khiến
khung cảnh trong ngày sinh nhật của Quân Hậu cũng trở nên ảm đạm, Thượng Quân nổi trận lôi đình, nhưng vì Thiên Hỏa không liên quan đến ai, lại
không có chỗ nào để trút hết nỗi bực tức trong lòng, nhìn cảnh tượng
tiêu điều càng thêm đau lòng, cho rằng không nhìn thấy sẽ dễ chịu hơn
bèn sai người ngay trong đêm thu xếp chuẩn bị thuyền rồng quay về Vương
đô.
Sương trắng mênh mang giăng kín sông Tư Hành, vài ngọn đèn
treo trên cột buồm, vài ngôi sao mờ nhạt còn sót lại trên bầu trời buổi
sớm. Trời sắp sáng rồi.
Phượng Cửu nằm cuộn mình trong lớp chăn
gấm mềm mại, nghe được tiếng mũi thuyền rẽ sóng, từng âm thanh lọt vào
tai, ngửi thấy chiếc lò hình thụy thú phun hương Trướng Trung (loại
hương chuyên đốt trong màn trướng vào buổi tối), vô cùng dễ chịu, trong
đầu chậm rãi suy nghĩ một vấn đề: Khi ngủ dậy, giữa cảnh tối lửa tắt
đèn, phát hiện ra có một người xa lạ mà quen thuộc đang ngồi cạnh giường mình, lúc này, phản ứng đầu tiên củ