
Tô Mạch
Diệp, mời nàng tới mũi thuyền ăn cá nướng, Phượng Cửu lê dép, hớn hở đến đó. Lúc đóng của nhìn vào trong một cái, giường chiếu bàn ghế trong
phòng, tất cả đều ngay ngắn gọn gàng, chiếc ghế đôn nhỏ đêm qua Tức
Trạch bê tới ngồi trước giường của nàng, cũng được đặt nơi chân giường,
cốc nước đường nàng uống cũng không thấy tăm hơi đâu cả, như thể đêm qua nàng không hề tỉnh dậy lúc nửa đêm, cuộc trò chuyện với Tức Trạch chẳng qua chỉ la một giấc mộng.
Khi tới mũi thuyền, nàng đưa mắt nhìn, Tô Mạch Diệp tay kẹp xiên cá, đầu tóc mặt mũi nhem nhuốc đứng cạnh một
chiếc lò, đang nhìn lại nàng.
Mạch thiếu gia phong lưu, giỏi nhất việc đốt than pha trà, chắc tự nghĩ rằng nướng cá, pha trà đều là những việc củi lửa thông thường, không thể làm khó chàng ta được, nhưng lại
không biết rằng pha trà và nấu ăn là hai thứ hoàn toàn khác biệt.
Cơn đói bụng thèm ăn của Phượng Cửu khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi do
Mạch thiếu gia tạo ra liền bỗng chốc tan thành mây khói, nói thì dễ
nghe, mời nàng tới ăn cá nướng, nhìn cảnh tượng này, thực chất là mời
nàng tới ứng cứu, nướng cá cho chàng ta ăn thì đúng hơn.
Mạch
thiếu gia chỉ tay vào hộp gỗ tử đàn bên cạnh, mặc dù mặt mũi lem luốc,
nụ cười vẫn rất phong độ nho nhã: “Biết ngươi còn chưa ăn gì đã vội vàng chạy tới đây, ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một bát cháo.”
Phượng Cửu mừng rỡ, cảm thấy Mạch thiếu gia vẫn còn chút lương tri, không
khách khí ngồi xuống ăn cháo. Bát cháo này là loại cháo ngọt, vừa mềm
vừa ngon, nhưng không hiểu tại sao, luôn cảm thấy mỗi ngụm cháo sau khi
trôi xuống họng, nơi đầu lưỡi vẫn đọng lại vị máu tanh tanh, bỏ qua chút vị tanh đó, mùi vị cũng có thể coi là tạm ổn.
Tô Mạch Diệp nhìn
nàng ăn hết bát cháo, đưa tay chỉ vào thùng gỗ đặt bên chân, vẫn nở nụ
cười phong độ nho nhã: “Ăn cháo xong hãy hướng dẫn ta cách nướng cá, cá
này không dễ có đâu, Tức Trạch thần quân đã đặc biệt dặn dò, phải nướng
lên cho ngươi ăn mới có công dụng, đáng tiếc là ta tuy văn võ song toàn, duy chỉ có việc nướng cá là có chút…”
Nghe thấy hai chữ Tức
Trạch, Phượng Cửu bị sặc ngụm cháo cuối cùng trong cổ họng, Mạch thiếu
gia vội vàng đưa cho nàng cốc nước, uống vào, vẫn là loại nước đường
giống đêm hôm qua. Phượng Cửu chiêu ngụm nước đường khó khăn nuốt cháo
xuống, vô cùng mơ hồ nhìn Tô Mạch Diệp: “Món cá này cũng là do Tức Trạch thần quân đưa tới ư? Đêm qua ta đã thấy ngài ấy có chút gì đó không
bình thường, dường như là bị trúng tà, xem ra quả nhiên đã bị trúng tà
nặng rồi, đến hôm nay vẫn chưa hóa giải được. Có điều, món cá này ngài
ấy không đưa cho đầu bếp mà lại giao cho ngài làm, ngài và ngài ấy có
mối giao tình sâu đậm như vậy từ khi nào thế?”.
Tô Mạch Diệp sửng sốt: “Đêm qua sau khi bế ngươi về thuyền, Tức Trạch không nói gì với ngươi sao?”.
Phượng Cửu còn sửng sốt hơn cả chàng ta, ngây người bê bát nước đường: “Đêm
qua tâm trạng của ta không tốt, đã khóc trong vườn hạnh… ừm, khóc đến
nỗi mệt quá ngủ thiếp đi, không phải là ngài đã cõng ta về thuyền sao?”.
Tô Mạch Diệp ung dung đưa xiên cá cho nàng: “Chuyện này, quả thực không phải vậy.”
Ừm đêm qua.
Đêm qua đúng là đã xảy ra không ít chuyện, giây phút Phượng Cửu bật khóc
không chút ngại ngùng, trận cuồng phong trong vườn hạnh ấy, Tô Mạch Diệp không rõ đó có phải là tâm trạng của Đông Hoa Đế Quân ẩn mình trong
vườn hoa hay không, một trận tựa như bối rối, một trận tựa như giá lạnh. Chàng mặc dù đã quen làm hoàng tử tiêu diêu tự tại của Tây Hải, không
thường xuyên tới Cửu Trùng Thiên bái kiến nhưng cũng biết rõ danh tiếng
vô tình vô dục tiên căn vững chắc của Đông Hoa Đế Quân. Lần đầu tiên
chàng biết được rằng, hóa ra vị chủ nhân của trời đất này cũng có tình
cảm.
Phượng Cửu khóc rất chuyên tâm, rất nghiêm túc, tiếng sụt
sịt cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi không nghe thấy gì nữa, tựa lưng vào gốc
hạnh, quấn áo choàng của chàng, mệt quá ngủ thiếp đi. Chàng quả thật vốn định cõng nàng ấy về phòng, đúng lúc đang định đứng lên, vị thần tôn áo tím đã tới trước gốc hạnh, cúi người xuống bế Phượng Cửu lên, ngài
dường như chỉ đợi thời khắc nàng ấy ngủ thiếp đi.
Hồi nhỏ, Tô
Mạch Diệp đã từng tới bái kiến Đông Hoa Đế Quân một lần, cũng chỉ một
lần đó thôi. Phàm nhân sống trong chốn hồng trần thế tục, thần tiên sống trong Tam Thanh Ảo Cảnh, hồi đó chàng cảm thấy vị Đế Quân cao cao tại
thượng kia, dường như vừa ở ngoài chốn hồng trần thế tục lại cũng ở
ngoài Tam Thanh Ảo Cảnh, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cho thấy ngài thực
sự coi trời đất vạn vật là hư không.
Hồi đó chàng nghĩ rằng, có lẽ đây chính là phong độ của người làm chủ thiên địa.
Vào trong thế giới này, chàng thấy Đế Quân dường như có điểm khác với năm
xưa, nhưng vì lần nào cũng ở khoảng cách rất xa, nên chưa nhìn ra được
điều gì. Hôm nay ngài đã đứng trước mặt mình, bế Phượng Cửu đang ngủ say trong lòng, ánh mắt để lộ sự dịu dàng hiếm thấy, chàng mới hiểu ngài có gì khác năm xưa, trong mắt Đế Quân của ngày hôm nay đã có một vài cảnh
vật.
Còn về việc Phượng Cửu hỏi chàng và Tức Trạch có giao tình
với nhau từ khi n