
ưng ngươi có biết trong nhiều biến số đa
dạng như vậy, có thứ gì cho dù thế nào cũng không dễ thay đổi không?”.
Nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, nói: “Còn nhớ hoa sen trắng trong ao Phấn Đà
Lợi trước cung Thái Thần do nhân tâm biến thành chứ? Hoa sen ở Dao Trì
thường thay đổi theo bốn mùa, ngày đêm sớm tối, nhưng vạn đóa sen trắng
trong ao Phấn Đà Lợi lại mãi mãi không hề thay đổi.” Giọng nói nhất thời trở nên mơ hồ, giống như đang tự hỏi tự trả lời: “Thứ bất biến là hoa
sen, hay là lòng người?”
Phượng Cửu tiếp lời: “Là lòng người.”
Tô Mạch Diệp đưa mắt nhìn nàng một cách tán thưởng: “Đúng vậy, chỉ có lòng người là không dễ dàng thay đổi như vậy, ví dụ như Quất Nặc đối với
ngươi, ví dụ như Thường Đệ đối với ngươi, lại ví dụ như Thượng Quân và
Quân Hậu đối với ngươi.” Ánh mắt nhìn xa xăm: “Chuyện thế tục rối ren
chỉ là phù vân, phía sau những chuyện thế tục ấy, thứ ta muốn thấy cuối
cùng chính là bản tâm của bọn họ đối với A Lan Nhược, đó chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của A Lan Nhược.” Chàng ta chuyển chủ đề, nói:
“Vì vậy ngươi muốn làm thế nào thì hãy làm như thế ấy, không nhất thiết
phải câu nệ bản tính trước kia của A Lan Nhược, chỉ là trong mấy chuyện
đại sự đó, nhớ kỹ rằng hãy lựa chọn giống như nàng ấy.”
Phượng
Cửu suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, tiện tay chỉnh sửa lại tấm áo
choàng đang đắp trên người, tựa lưng vào gốc cây hạnh già, ngẩng đầu
nhìn vầng trăng tròn trên cao, nói: “Ngài hãy về trước đi, ta còn muốn
ngắm trăng thêm chút nữa.”
Tô Mạch Diệp nhìn nàng một lát, đưa
tay làm bộ muốn đỡ nàng, trêu chọc: “Trà Trà nói ngươi một tấm lòng son, chỉ vì sư phụ ta đây, đêm khuya thanh vắng hứng gió lạnh trong sân cũng là vì muốn đợi ta, vi sư đã về rồi, đương nhiên ngươi không cần ngồi
một mình trong đêm lạnh như vậy, đứng lên, ta đưa ngươi về phòng.”
Hoa hạnh khắp sân nở trắng như tuyết dưới ánh trăng. Phượng Cửu không hề để ý tới bàn tay đang đưa ra của chàng ta, vẫn lặng ngắm vầng trăng sáng
trong như đĩa ngọc trên bầu trời, hồi lâu, bỗng cất tiếng nói: “Chuyện
giữa ta và Đông Hoa Đế Quân, không biết ngài đã từng nghe nói tới chưa?” Câu nói vừa buột khỏi miệng, dường như bỗng cảm thấy không ổn, sững sờ
nói: “Đêm nay ta hóng gió lâu, có chút thương cảm, ngài hãy coi như chưa nghe thấy gì, hãy về trước đi.”
Nụ cười trên khóe môi của Tô
Mạch Diệp nhạt dần, ngón tay chạm vào ấm trà trên bàn đá, hâm nóng nước
trà, rót thêm cho nàng một ly trà để ủ ấm tay, mới nói: “Đã được nghe
Liên Tống nói qua.” Lại nói: “Bạch Chân thường nói tính cách của ngươi
vốn không thể giấu chuyện buồn bực trong lòng, lúc này để ngươi ở lại
một mình lại khiến người ta lo lắng. Có chuyện gì thương tâm, cứ nói cho ta nghe, đừng ngại, mặc dù chỉ là hư danh, nhưng ta cũng được coi là
trưởng bối của ngươi.”
Phượng Cửu trầm mặc hồi lâu, nói: “Thường Đệ đã tráo đổi lồng đá mà Thượng Quân nhốt giam ta để tĩnh tâm thành lồng Cửu Khúc.”
Bàn tay đang cầm ấm trà của Tô Mạch Diệp run run: “Cái gì?”
Phượng Cửu nghiêng đầu nhìn chàng ta, nhanh chóng nói: “Thực ra cũng chẳng có
gì, ta đã uống thuốc trị thương, đã không còn đau đớn nữa rồi.” Lại
ngước lên nhìn bầu trời: “Chỉ là khi phải chịu hành hạ ở trong lồng
giam, ta từng nghĩ tại sao đến lượt ta lại như vậy. Cô cô nói trước đây
cô cô từng bị thượng thần Dao Quang nhốt trong thủy lao, thượng thần Mặc Uyên đã cứu người, còn từng bị Quỷ Quân tiền nhiệm bắt tới cung Đại Tử
Minh, thượng thần Mặc Uyên vẫn tới cứu người. A, xem ra lần nào cũng là
thượng thần Mặc Uyên tới cứu người. Ngài thử nói xem liệu có phải bởi vì cô cô đã dùng hết vận may của ta, vậy nên mỗi lần gặp nguy hiểm, ta mới đều chỉ có một mình?”. Giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, không hề
nhận thấy một chút bi thương u uất, nói tới câu cuối cùng lại giống như
đang thật sự nghi hoặc.
Tô Mạch Diệp hạ thấp giọng, nói: “Mỗi
lần?”, dường như vừa nhìn thấy một bóng người ở sâu bên trong vườn hạnh, định thần nhìn kỹ lại chẳng có gì, tập trung tinh thần cũng không thể
nhận ra được trong sân còn có khí trạch của người nào khác nữa. Phượng
Cửu ngẩng đầu lên lẩm bẩm: “Ừm, thời khắc nguy hiểm tới mức suýt mất
mạng, trước đây cũng từng gặp vài lần. Nếu chưa từng trải qua những
chuyện đó, e rằng ta sẽ không thể nào chịu đựng được sự tra tấn trong
lồng Cửu Khúc. Vì ta là đứa cháu duy nhất của nhà họ Bạch ở Thanh Khâu,
thực ra lúc nhỏ còn rất được nuông chiều, sau này vì đem lòng yêu mến
Đông Hoa Đế Quân, đã phải chịu một chút cực khổ, nên trở nên khá là kiên cường”. Dừng lại một chút, lại nói: “À, cũng không thể nói không có ai
tới cứu ta, ví dụ như lần này, Trầm Diệp đã tới cứu ta, mặc dù đã vứt ta ở giữa đường. Ta vốn cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Lồng Cửu Khúc,
người bình thường, ai có thể chịu đựng nổi năm ngày chứ? Ta lại đã chịu
được, ta còn tự trở về, ta vốn dĩ cảm thấy thật vui sướng, thật đắc ý
kia.”
Tô Mạch Diệp đổ bỏ ly trà đã nguội lạnh, rót thêm trà nóng, đưa cho nàng: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ư?”. Nàng suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói: “Khi quay trở về, vừa