
đã luôn mơ
mộng về cảnh tượng này một cách khó hiểu, có lẽ chính vì vậy nên mới
thầm yêu Đông Hoa, người đã ra tay cứu mình trên núi Cầm Nghiêu. Nhưng
ngoài lần duy nhất đó ra, chàng không hề tới cứu nàng mỗi khi nàng cần
tới sự giúp đỡ lần nào nữa. Lần nào cũng là do bản thân nàng tự vượt
qua. Lần nào nàng cũng đều vượt qua được. Nhưng không biết lần này, còn
may mắn như vậy không.
Có một câu nói là: Hữu tinh duyên mỏng,
hữu tình là nàng, duyên mỏng là nàng và Đông Hoa. Có một từ là phúc
mỏng, nàng phúc mỏng nên mới gặp chàng, chàng phúc mỏng nên mới bỏ qua
nàng.
Nàng khi thì cảm thấy bản thân mình trong đêm nay đúng là một nhà thơ, lúc
lại cảm thấy mình thật chẳng ra gì, rõ ràng đã mạnh miệng nói rằng từ
bây giờ, đối với nàng, Đông Hoa Đế Quân chẳng qua chỉ là bốn chữ mà
thôi, trong thời khắc sự sống chỉ còn lại rất mong manh như thế này, lại vẫn nhớ tới chàng.
Nếu đêm nay bản thân mình thật sự chết đi,
sau này thông tin ấy được truyền tới tai chàng, liệu chàng có đau lòng
vì mình một chút không? Liệu chàng có cảm thán rằng: “Không ngờ nàng ấy
tuổi đời còn trẻ mà đã gặp phải đại nạn như vậy, năm xưa trong Phạn Âm
Cốc, nàng ấy và bản tọa đã có duyên ở chung một nhà, một ngày ba bữa,
chăm sóc bản tọa rất chu đáo.”
Tình cảm và chấp niệm của nàng
suốt hơn hai nghìn năm, đối với Đông Hoa mà nói, chắc là có thể đổi được một câu nói như vậy của chàng, cũng coi như nàng đã tích phúc không ít
chăng?
Lưỡi lửa đã liếm tới xà nhà, thoáng có thanh gỗ gãy rơi
xuống. Phượng Cửu ngước nhìn lên trần nhà, chỉ thấy ánh lửa sáng loáng,
chiếu rọi đến nỗi khiến người ta thấy nặng nề. Một thanh gỗ lớn đầy lửa
trên xà nhà rơi thẳng xuống, Phượng Cửu nhắm mắt lại, trong lòng lạnh
lẽo, là cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất hay một con đường sống khác, lúc này đã có thể biết được rồi.
Vận khí của nàng tốt.
Là một con đường sống.
Nhưng không phải con đường sống như nàng tưởng tượng.
Vị công tử áo đen gắng hết sức đẩy thanh gỗ lớn rơi trúng người ra, nhìn
khuôn mặt trắng bệt bết dính những lọn tóc ướt mồ hôi của nàng, sững sờ
nói: “Bọn họ lại dùng lồng Cửu Khúc để nhốt nàng?”. Đôi mắt sắc lạnh
trong chốc lát bùng lên vẻ giận dữ, rút kiếm nhanh như cắt chém chiếc
lồng đá ra thành bốn mảnh. Phượng Cửu bỗng nhiên được giải thoát chỉ
trong gang tấc, cảm giác đau đớn lại lập tức ùa về, lan tỏa từng tấc
từng tấc da thịt trên cơ thể, đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã vật
xuống, được vị công tử đó đỡ gọn trong vòng tay.
Áo choàng trùm đầu tránh lửa được khoác lên người nàng, Phượng Cửu khe khẽ nói: “Trầm Diệp? Sao ngài lại tới cứu ta?”.
Vị công tử không trả lời, vòng tay ôm nàng khẽ di chuyển trong khói lửa,
địa lao vốn không được rộng lớn lắm đã biến thành một biển lửa mênh
mông, Phượng Cửu cảm thấy chắc nó chưa bao giờ sáng rõ như lúc này.
Trước mắt là biển lửa ngút trời, đầu mũi lại có cảm giác mát lạnh, cơ
thể vẫn vô cùng đau đớn, có điều lúc này ngất đi cũng không hề gì.
Hồi lâu sau, dường như cuối cùng đã được hưởng làn gió đêm mát lành. Một
giọng nói vang lên bên tai nàng: “Tạo ra nơi này, chẳng qua là vì muốn
nàng sống lại, mặc dù nàng vẫn chưa phải là chính nàng ấy, nhưng nếu
thân xác này bị hủy hoại, tất cả những việc ta làm còn có ý nghĩa gì
nữa? Ta nhất định sẽ mang nàng trở lại, A Lan Nhược, thứ ta mắc nợ nàng, bọn họ mắc nợ nàng, nàng phải trở lại để đích thân giành lại.” Nàng cảm thấy giọng nói này khi gọi ba chữ A Lan Nhược, có một sự đau khổ dồn
nén.
Nhưng nàng không biết có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không.
Khi nàng tỉnh lại từ cơn hôn mê, bóng trăng bạc chênh chếch treo phía chân
trời xa xa, xung quanh không một bóng người, mấy khóm hoa gần đó khô héo ủ rũ, mùi khét lẹt sau một trận hỏa hoạn.
Phượng Cửu mơ hồ nhìn
áo choàng tránh lửa đắp trên thân mình, hồi lâu, đầu óc mới hoạt động
trở lại: Hành cung bị hỏa hoạn, cháy lan tới địa lao, Trầm Diệp đã bất
ngờ xuất hiện đúng vào lúc lâm nguy, giúp mình thoát chết, cứu được cái
mạng nhỏ bé này.
Đưa mắt liếc qua khu đất hoang xung quanh, vật
sống trong vòng bán kính ba trượng chỉ có vài con châu chấu uể oải, ân
nhân cứu mạng chắc đã gõ trống lui quân từ giữa đường, tùy ý vứt nàng ở
đây. Trong miệng có vị thuốc, cảm giác đau đớn trên cơ thể đã giảm đi
quá nửa, xem ra trước khi vứt nàng, ân nhân cứu mạng đã bón cho nàng một viên thuốc trị thương giảm đau rất hiệu nghiệm, cũng coi như là người
có nghĩa khí rồi.
Gió lạnh thổi tới, Phượng Cửu hắt hơi mạnh vài
cái, bị giày vò suốt mấy ngày qua, cơ thể vốn đã có chút ốm yếu, nếu gặp gió lạnh, phong tà nhập thể nhất định sẽ bị thương hàn, đến lúc đó cũng chỉ có bản thân mình chịu khổ mà thôi.
Phượng Cửu nhận thức rõ
tình thế hiện tại, quấn chặt áo khoác hơn nữa, lần theo ánh trăng sáng
vằng vặc, nhận ra một con đường nhỏ hẹp, loạng choạng bước về phía nơi ở xa xôi của mình.
Càng đi ra phía ngoài, tàn dư của trận hỏa hoạn càng nhẹ hơn một chút, đợi khi tới Hiểu Hàn Cư của mình, hoàn toàn
không nhận ra cung điện vừa xảy ra một trận hỏa hoạn, xem r